Tôi muốn nói đến 3 album Rock thuộc hàng kinh điển của 3 nhóm khác nhau mà Ronnie James Dio góp mặt: Rising với Rainbow (1975), Heaven and Hell với Black Sabbath (1980), và album tự sướng Dio's Holy Diver (1982). Các bạn có nói gì đi nữa về sức nặng của Ritchie Blackmore và Tony Iommi, thì tôi vẫn cứ cho đây là điều kì diệu của Dio.
Không có quá nhiều ca sĩ Metal dám nhận mình từng hát cho một đĩa nhạc đi vào lịch sử. Ronnie James Dio thậm chí còn làm được chuyện đó ba lần. Thường hay được nhớ đến như là người truyền bá dấu hiệu “đôi sừng” đặc trưng của Heavy Metal với ngón trỏ và ngón út dựng lên (Metal Horns), mọi người thường hay quên khuấy mất là RJ Dio đã đem đến cho Heavy Metal một giọng hát đặc biệt nhường nào.
Nói chứ, Dio chính là Man on the silver mountain.
Dio gia nhập project của Ritchie Blackmore vào năm 1974, khi Blackmore muốn chuyển hướng chơi một thứ nhạc hoàn toàn khác với Deep Purple, kết hợp âm hưởng của nhạc Baroque thời phục hưng với hard rock. Blackmore biết Dio từ nhóm Elf, là ban nhạc chuyên đánh mở màn cho Deep Purple. Hai anh quyết định kéo thêm tay bass và trống từ nhóm Elf và thu đĩa "Rainbow".
Mặc dù đĩa "Ritchie Blackmore’s Rainbow" là một đĩa rất hay với một loạt các bài bất hủ như “Man on the silver mountain” hay “Temple of the king”; đĩa thứ hai của Rainbow là “Rising” mới đạt đến độ chín của sự hòa hợp giữa 2 cá tính âm nhạc này, mà theo như Blackmore, đó là nhờ sức sống thoát ra từ giọng của Dio, thổi phù phù vào trái tim đã lạnh ngắt đen sì (‘Black’moore) đang nằm chờ hô hấp nhân tạo. Tất nhiên trong vinh quang không thể tránh khỏi cảnh hy sinh: ngay sau khi thu âm đĩa "Rainbow", tất cả các bạn Elf đều đã phải lên đường, và được thay thế bởi các cây do chính Ritchie lựa chọn, với Jimmy Bain (bass) và Cozy Powell (drums) để chơi “Rising”.
Nếu như mặt A là 4 bài có thể đứng hoàn chỉnh như một EP đẹp đẽ, thì mặt B của album bị bao trùm bởi không khi của bản nhạc bá đạo “Stargazer”, và cũng không quá khi cho rằng mặt B của album đã định ra một hướng hoàn toàn mới với Rock and Roll trong những năm 80s với các thứ kỳ vĩ về lâu đài, rồng, gươm, kiếm, etc. là những thứ mà Dio rất tâm đắc mang theo trong suốt sự nghiệp.
"Stargazer" kể về một tay phù thủy bắt rất nhiều nô lệ xây cho hắn một tòa tháp để bay lên các ngôi sao (thời đó chưa có rocket, và phù thủy chưa biết là bay ra ngoài trái đất sẽ không có không khí để thở - nghe thế là biết kết cục rồi) Câu chuyện xây tháp như được kể từ lời của một anh nô lệ, qua lời hát của Dio, nhưng khi xây xong rồi đến phần khai hỏa bay lượn thì được chuyển lại cho Ritchie Blackmoore solo. Cuối đoạn solo có thể nghe thấy tiếng tín hiệu liên lạc 'tít tít' xa dần và biến mất trên bầu trời. Vài giây sau, mọi người trông thấy tay phù thủy rơi cái bẹt xuống đất chết queo, vẫn theo lời anh nô lệ.
Nếu để ý, vai trò của Cozy Powell không khác gì John Bonham trong Led Zeppeline, với cái cách mà anh “riff” bộ trống. Cozy thực ra chơi trống như đối ẩm cùng với cây guitar của Ritchie, chứ không phải đi tản bộ theo tiếng bass như cách thông thường. Mặc kệ, tiếng bass cực đặc trưng của Jimmy Bain vẫn luôn theo sát bộ đôi này.
Dio thu với Ritchie Blackmore thêm 1 album rất hay nữa: “Long Live Rock n’ Roll”, trước khi chia tay, viện lý do là hai người không cùng chí hướng sáng tạo (Dio thích thời Trung cổ hơn thời Phục hưng). Sau những hit như “Kill the King”, “Gates of Babylon”, đường ai nấy đi. Blackmore tiếp tục công cuộc phục hưng âm nhạc với Rainbow, còn Dio tiếp tục hát về rồng và kiếm.
Nếu như Rainbow "Rising" đem đến những khái niệm và sức sống hoàn toàn mới cho Heavy Metal, như một phần trong nền móng của New Wave Of British Heavy Metal (NWOBHM), thì bước tiếp theo trong sự nghiệp của Dio với “Heaven And Hell”, lại như để tái sinh cái xác biết đi mang tên Black Sabbath.
Các ông ạ, Black Sabbath vào thời điểm đầu những năm 80s như một căn nhà cổ bề thế nhưng sắp sập xuống. Có quá nhiều sự tréo ngoe với họ ở thời điểm đó, trước hết từ việc họ không còn chịu nổi Ozzy và buộc phải sa thải anh, cho đến thực tế phũ phàng mỗi khi chuyển giao thập kỷ, các hãng thu âm và bầu sô sẽ không còn thiết tha gọi những tay cũ nữa mà tìm đến các xu thế mới hơn. Không chỉ là việc trả lời câu hỏi “ai mà thay được Ozzy cơ chứ”, mà chỉ cần một nước cờ sai lầm cho đĩa tiếp theo, cái tên Black Sabbath sẽ lập tức trở thành lịch sử. Họ đã mắc đến hai sai lầm liên tiếp với “Technical Ectasy” và “Never Say Die” khi cố gắng sống chung với Ozzy. Nhớ nhá, không sống được với nhau nữa thì hãy chia tay, lúc đấy mà đẻ thì càng tệ.
Thế rồi Dio xuất hiện, và lập tức ăn giơ ngay với Tony Iommy, kiểu “tay đó vừa nghỉ Rainbow và chỉ cần gig để diễn, trong khi tụi này cần sức sống mới” như Tony chia sẻ sau này. Với sức sống từ âm hưởng Dio càm cắp theo từ Rainbow, Black Sabbath như vượt qua chính họ trước đây để chơi một thứ nhạc hoàn toàn khác: thu âm cầu kỳ cẩn thận, ca khúc viết giàu cốt truyện, và đặc biệt là nhịp điệu đã bắt kịp với thời buổi những năm 80s. Không hẳn là NWOBHM, nhưng Tony hiểu, anh không thể chơi chậm và ngầu như thời những năm 70s được nữa.
Không thể không nhắc đến “Neon knights” và “Die young”. Ban nhạc đột nhiên tạo ra nguyên một thế hệ fan trẻ hùng hậu không cần quan tâm Ozzy là ai. Cũng chả quan trọng, với tôi thì người phát minh ra âm thanh heavy metal thực ra là Tony Iommy chớ không phải Ozzy. Và giờ thì Iommi tha hồ chơi trò phản diện (Hell), vì đã có Dio đại diện cho Heaven (Dio không đời nào là Hell).
***
Thực ra tôi nghe đĩa “Heaven and Hell” sau khi đã nghe đĩa “Holy Diver”, và có một sự thích thú không nhỏ khi tôi nhận ra “Heaven and Hell” và “Children of the Sea” có màu sắc gần y như “Holy Diver” và “Don’t talk with Stranger”, chỉ khác nhau ở một điểm: Tony Iommi. Đến lúc này với ban nhạc của riêng mình, Dio đã có thể thoải mái hát, và vô hình trung thì những thứ như “uh”, “oh”, “yeah”, “no” của Dio đã khiến cho Vivian Campbell hầu như không có đất diễn giữa các câu hát. Thậm chí trong đĩa Holy Diver, Vivian Campbell còn không có câu riff dạo đầu nào đáng nhớ. Cá nhân tôi thấy, câu dạo đầu điển hình nhất lại là câu đàn organ trong “Rainbow in the dark”, chứ cũng không phải Campbell.
***
Chưa thấy thỏa mãn với đề tài ưa thích của mình, Dio bỏ Black Sabbath quay ra hát riêng sau đĩa “Mob rules”. Lần này thì không ai có thể ngăn anh hát về rồng và kiếm được nữa. Không chỉ biết tận dụng hết thế mạnh của mình, Dio còn định mức lại bản sắc của Rainbow và Black Sabbath trong ban của anh: guitar không được nói chuyện khi anh hát.
Nhưng đừng vì thế mà cho rằng đĩa này không tới.
Guitar nặng hơn tất cả những gì Dio đã làm ra trước đó, check;
Nhiều hình ảnh fantasy hơn tất cả những gì Dio đã làm ra trước đó, check;
Bìa đĩa phải gây scandall, check;
Nhưng nội dung lại thân thiện với môi trường, check;
Ca khúc thân thiện để phát radio, check;
Nhiều hơn mức cần thiết cho một album kinh điển, và dù thế nào đi nữa, tôi tin là không có một metal head nào không có album “Holy Diver” trong giá đĩa của mình.
Các ông ạ, ngoài rồng và kiếm ra, nhân đây nói thêm chuyện Dio nổi tiếng thế nào với dâu hiệu "đôi sừng" với ngón trỏ và ngón út dựng lên (Gene Simmons còn chực đi đăng ký bản quyền cho cái Metal horn này, “cái của Gene” thì ngón cái bẻ ra chút xíu). Hồi Dio còn bé, bà anh đi ra đường mà thấy ai lườm lườm là sẽ xỉa xỉa 2 ngón tay như vậy (ở VN thì là “mày thích nhìn à” - nhưng bà già người Ý thì gọi là “malocchio”), và đến thời đi hát cho Sabbath, Dio thấy cái đó quá hợp với kiểu của mấy ông Satanic này. Dấu hiệu Heavy Metal sau này thông dụng đến nỗi các fan của Britney Spears cũng dùng, và đến lúc ấy thì Dio chỉ có bó tay. Làm "còn ten" giỏi thế, bảo sao nguyên band Dio còn được mời đi đóng trong một tập “South Park”, vừa hát vừa dùng tay xỉa xỉa đây này.
Còn điều này nữa, thôi thì đến đây thì phải nói nốt. Tại sao band đầu tiên của Dio lại tên là Elf? Nghe nó cứ bèo sao ấy. Có mỗi việc đấy thôi mà nó cứ luẩn quẩn mãi đến khi tôi xem đoạn này trong “The Office”, lúc David sa thải một trong những lái xe forklift của anh, và nghe luyên thuyên tường tận thế nào là Midget, Dwarf, Elf,… Anh lái forklift uyên bác thì sau đấy vẫn bị sa thải, còn cái tên nhóm Elf, tự nhiên tôi thấy cũng trí tuệ đáo để các ông ạ.
Hẹn gặp lại Chủ nhật.
Kcid