Vợ tôi vẫn hay kêu tôi già to đầu rồi còn có sở thích kids menu khi chỉ khoái pizza và burger. Chả sao. Nhưng rồi một hôm tôi bật đĩa When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (WWAFA,WDWG) của Billie Eilish trên đường đến tiệm Pizza, tôi không để ý rằng cô cháu tôi ngồi đằng sau khoe là nó cũng hay nghe nhạc này ở nhà. Chưa hết ngạc nhiên vì nó nghe nhạc này, thì khi nó bảo Billie sinh năm 2001 bằng tuổi nó thì tôi giật hết mình đạp phanh kít lại.
"Hoá ra mình không những ăn đồ trẻ con mà lại còn nghe nhạc trẻ con ư?"
Nhưng mà nhạc cháu nó hay lắm các cụ ạ. Cũng không phải tự dưng tôi lại tò mò nghe Billie nếu không phải vì mấy bố già Dave Grohl và Flea cất lời khen ngợi cháu bé "dị vãi" này.
Lần đầu xem clip bài "When The Party’s Over" thấy cháu nó chảy máu đen từ mắt tôi thấy tởm lắm. Chắc già rồi nên tôi không quen. Nhưng đến lần nghe được bài "When I Was Older" trong phim đen trắng Roma của cụ đạo diễn tài năng Alfonso Cuarón thì tôi bị mê hoặc từ chính âm thanh chill của âm bass và phần production ma mị. Tôi liền nghe thử đĩa EP Don’t Smile At Me và tôi hoàn toàn bị thuyết phục.
Chả thế mà tôi mới ngóng album chính thức đầu tay của Billie như hội trẻ con kia vậy. Cái ngày đầu nó lên Spotify tôi mới dành buổi tối vợ vắng nhà để nghe và thấy nó ngấm vô cùng. Các cụ cứ tưởng tượng khi xung quanh tối đen và tĩnh lặng thì mọi giác quan đều dồn vào đôi màng nhĩ, nhất là khi nghe bằng tai nghe earphone.
Cái ngấm đầu tiên chính là phần production. Hoá ra là được thực hiện bởi Finneas O’Connell, chính là cậu anh ruột của Billie. Finneas vốn là diễn viên trong Glee nhưng biết cả sáng tác nhạc, sản xuất, chơi keyboard, guitar, bass; nên mới thấy phần bass và keyboard đóng vai trò khá chủ đạo trong nhạc của Billie. Âm thanh chill đến từ nhịp điệu trống được lập trình nhưng được tăng màu sắc trầm của âm bass.
Nếu để ý kỹ sẽ thấy khâu production của hai anh em ruột nhà này không hề dầy tiếng và phức tạp. Ngược lại chúng được lược giản nhưng hiểu quả. Trong album WWAFA,WDWG giọng hát của Billie khác với các bài trước đó khi cháu nó hát với kiểu giọng thiếu năng lượng, và nhiều lúc thều thào như thở vào mic. Billie và Finneas thu âm và sản xuất hoàn toàn trong phòng ngủ tại nhà nên có lẽ vì thế tôi nghe trong phòng ngủ lại hợp vì cảm nhận được không gian đó.
Cái giỏi của Finneas ở đây chính là cháu nó khéo léo tập trung âm trầm của bass và nhịp trống để tôn giọng Billie lên. Dù cho cách hát của Billie có như thều thào nhưng chính hát thều thạo lại giúp âm ở băng trung và cao trong chất giọng được nổi hơn, và đối trọng với tiếng bass. Rồi như trong bài "Bad Guy", lúc Billie ngừng hát ở sau mỗi đoạn điệp khúc thì Finneas bèn cho câu keyboard đối trọng với câu bass. Nghe ảo và ma quái lắm. Các hiệu ứng âm thanh được Finneas thể nghiệm rất chuẩn và hợp nhạc chứ không phải để cố ra vẻ độc đáo gì cả. Kể cả khi đi biểu diễn, đánh phụ cho Billie thường cũng chỉ là trống và bass, hoặc trống và keyboard. Bảo sao hai cụ Dave Grohl và Flea không ấn tượng.
Điều đặc biệt tiếp theo lại là giai điệu trong các bài hát. Dù cho nhiều bài có chuỗi hợp âm truyền thống khá đơn giản, nhưng giai điệu không vì thế nhàm chán. Lâu lắm tôi mới nghe thứ nhạc pop giai điệu dễ nghe mà lại lâu chán đến vậy (chắc cũng tại do production quá ổn).
Các bài hát đều được cặp đôi anh em tài năng này sáng tác. Bọn chúng nghịch nhiều ý tưởng để làm sao cuối cùng cho ra được thứ nhạc khác người nhất có thể. Vì thế hai đứa nó còn biến thái cả nội dung lời bài hát và thể nghiệm vào vai nhiều nhân vật nhất có thể.
Như ở bài "Bellyache" từ đĩa EP trước đó, thằng anh Finneas lúc đó chỉ mới nghĩ ra câu “my friends aren’t far in the back of my car are their bodies” theo nghĩa cùng hội bạn lái xe đi road trip thì con em chế luôn thành “in the back of my car lay their bodies” để biến tấu thành câu chuyện giết người. Vì vậy trong bài "Bury A Friend" ở WWAFA-WDWG, Billie tự nhập vai một con quỷ chuyên đi giết đám bạn (!!!)
Thế nên hình ảnh cháu nó khóc ra nước đen xì hay có con nhện bò ra bò vào ở mồm đã là cái gì. Yếu tố gây sốc của Billie có lẽ không phải để gây chú ý, mà nó như một cách ám thị bằng hình ảnh, một kiểu nghệ thuật rất riêng của cháu nó. Các hình ảnh trong clip của Billie thì mặc dù màu sắc rất hoa hòe hoa sói (vàng khè trộn với đen sì), nhưng động tác của cháu nó thì rặt là từ phim kinh dị ra. Thông điệp có vẻ rõ: không phải nhạc Pop thì lúc nào cũng đẹp đẽ và có kết thúc có hậu nhá. Và không hiểu sao, cháu làm tôi nhớ ngay đến Pet Shop Boys.
Chưa hết, có một thứ nghệ thuật mà không biết vô tình hay cố ý, mà cả Billie và Finneas tạo ra trong album này khi âm thanh của đĩa giống như thứ âm thanh ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response).
Gần đây, hiện tượng ASMR (một dạng hưng phấn trong não bộ nhờ vuốt ve) gây sốt sau khi xuất hiện trong một số video clip khi người biểu diễn chỉ thì thào vào từ mic bên trái chạy sang mic bên phải kèm theo sột soạt tiếng vuốt các ngón tay. Thứ âm thanh này giúp người nghe cảm nhận như có ai đó đang thủ thỉ vào hết tai này sang tai kia. Nhẹ nhàng và râm ran ở màng nhĩ khiến cho người ta có cảm giác như được ai đó chạm nhẹ vào từ gáy xuống đến lưng.
Thế nên tôi bèn nghe thử Gibi, nghệ sĩ ASMR, biểu diễn trên youtube với các bài trong đĩa của Billie Eilish dù không có nhạc hay hát, với lời đọc thì thào lúc bên tai trái lúc bên tai phải thì thấy nghe dễ chịu vô cùng.
Lúc này thì tôi vỡ ra một điều sao nhạc của Billie lại lâu chán hơn các nhạc pop khác đến thế. Mặc dù âm nhạc không mang lại cảm giác ASMR nhưng chính tiếng hát thều thào như thở vào tai của Billie rồi âm thanh các track trong bài được Finneas sản xuất với âm lượng vừa phải, tối giản chỉ chủ yếu bass và trống nhưng lại có giai điệu chill và được tách ra hai bên loa khiến cho hiệu ứng người nghe có được gần được sự khoan khoái trong não bộ y như cảm giác mà ASMR đem lại.
Thế nên nếu như các cụ có yêu nhạc cháu nó thì cũng không quá khó tưởng tượng nếu các cụ thấy hưng phấn đến sởn gai ốc như khi nghe một đoạn solo guitar réo rắt trong các bản nhạc rock ballad, nhể.
Đấy, ai bảo nhạc trẻ con chỉ cho trẻ con nghe? Hay tại trong đầu trong tai Kroon tôi có bệnh nên đâm ra thích cháu nó ạ?
Dù sao thì nghe cháu Billie hát thở vào tai cũng giúp tôi tìm thấy chút êm đềm sau những lần bị vợ trách vì đòi ăn nguyên cái pizza. Đã no không thở được thì chớ.
Hẹn gặp lại.
Kroon