Hắn lái xe trên cao tốc LA. Đã năm ngày liền hắn thức trắng nhờ thứ dược liệu thần kỳ, cocaine. Ngó qua chỗ để mấy cái ốc vít trên xe, hắn giật mình thấy giòi bò lổn nhổn. Anh Steven Tyler đã từng kể rằng anh đã từng phê thuốc đến mức nhìn thấy cả giòi bọ. Hắn đã từng tự nhủ bản thân không bao giờ để mình dấn sâu đến mức đó.
Lúc đó hắn nhận ra rằng hắn đã đi quá xa.
Nhưng trước mắt, hắn phải lái xe đến điểm show diễn tiếp theo, trong khi cả bọn đều được đi máy bay. Hắn bị cấm bay một năm vì tè trên máy bay (bọn kia đặt cho hắn cái tên “Whizzy” sau vụ đó). Cái cảm giác tỉnh táo khiến hắn vẫn thoải mái trên cuộc hành trình dài. Duy chỉ có điều khiến hắn bắt đầu nản chính là ban nhạc của hắn.
Lý do chình ình mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy chính là sự nghiện ngập. Ngay cả khi quý mến Slash như vậy, hắn cũng không thể nhịn mà không nổi cáu khi ông bạn chí cốt qua nhà chơi và vứt đống xy-ranh và muỗng đầy bột trong nhà và bỏ đi, trong khi phải biết thừa là ngày nào cũng sẽ có cớm qua kiểm tra hắn trong thời hạn quản thúc. Rât nhiều năm sau, hắn và Slash nói chuyện lại về chuyện đó và nhận ra rằng tụi hắn đã từng suy đồi đến mức thế nào.
Kênh MTV lúc đầu cấm tiệt không phát nhạc của GNR vì tai tiếng, chỉ cho đến khi hãng đĩa Geffen xin bên kênh MTV cho chiếu clip “Welcome To The Jungle” đúng một lần duy nhất vào 4h sáng, thì ngay ngày hôm sau, lượng yêu cầu từ người xem được gửi tới tấp tới đài. GNR đã phá đổ tất cả những thành kiến bằng thứ âm nhạc bùng nổ không gì cản được. Đã lâu lắm rồi, người ta mới được nghe thứ nhạc hard rock thực sự. Họ ví nhạc của bọn nó như Led Zeppelin hay Aerosmith.
Nhưng đôi lại cho cái sự "ngạo nghễ" vừa dành được, các thành viên của GNR đều trở nên rời rạc không còn như trước. Không còn cái thời cả hội thiếu tiền, đi tìm từng miếng ăn, nhưng lại đồng cảm trong chơi nhạc. Sự phối hợp nhịp nhàng trong nhịp điệu giữa tiếng trống của Steven với tiếng bass của Duffy, sự kết nối chặt chẽ không lấn át giữa tiếng guitar rhythm của hắn với tiếng solo của Slash, giọng hát độc đáo của Axl với âm vực rộng và khó lường.
"Bad Obssession" - thứ tương tự như "Mr. Brownstone" cũng từ Izzy và Slash
Lấy lý do cả bọn không tụ tập là không đúng, bằng chứng là hội Slash, Duffy, và chiến hữu mới thu nạp Matt Sorum vẫn suốt ngày ăn chơi khắp L.A. Nhưng Axl thì đã dọn ra ở riêng và hiếm khi gặp bọn còn lại. Kể cả tập nhạc lẫn thu nhạc. Hắn thì cũng đã quay về lại quê nhà ở Indiana và chỉ gặp bọn Slash những lần dợt nhạc và đi show. Hắn cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra với cái sự phê thuốc từ hồi ở L.A, chỉ biết là bố của hắn đã phải chạy xuống và lôi hắn về. Thích hay không, thì từ đó hắn “sạch sẽ”. Bọn còn lại nói hắn không còn chơi nhạc được 100% như trước nữa. Kỳ lạ vậy đó!
Axl Rose thì ngày một điên loạn. Tâm trạng nó thay đổi liên tục làm cả bọn phải phát rồ. Hắn không còn nhận ra thằng bạn cấp ba nữa dù biết là Axl đã có máu điên từ hồi đó. Axl luôn vắng mặt trước các buổi diễn, không đi cùng xe, không ngồi cùng bàn và chỉ xuất hiện sát giờ. Thậm chí cùng nhau viết nhạc cho album sắp tới của bọn nó, Axl cũng lúc đến lúc không. Bốn ông thường xuyên dợt nhạc “chay” với nhau. Nhưng cũng như hắn, cả bọn đều lảng tránh khi nói đến nguyên nhân gốc rễ của việc này - tất cả chỉ nằm trong hai chữ “quyền lực” mà thôi. Với những gã đã kinh qua lửa và c*t như chúng nó, hóa ra mỗi người đều có một cái tôi cá nhân và không ai chấp nhận có một kẻ trong bọn bỗng nhảy lên cầm đầu. Ở chiều ngược lại, nếu cứ duy trì ban nhạc bằng vai phải lứa với nhau thế này, việc làm nhạc xem ra cũng khó mà hoàn thành.
Có thể thấy Axl được đằng chân lân đằng đầu từ sau Appetite. Một mình nó đòi cho bài "One In A Million" với lời lẽ phân biệt chủng tộc và người đồng giới, trước sự phản đối của cả nhóm vào đĩa Lies. ”Mày tóc vàng và da trắng đấy thằng điên” - nhưng sự bướng bỉnh của Axl thêm với sự “tế nhị” đến mức yếu đuối của bọn còn lại chỉ vô tình thừa nhận vai trò thủ lĩnh nhóm của gã ca sĩ đồng bóng. Và đương nhiên sẽ kèm theo cả quản lý tài chính.
Mặc dù vậy, có vẻ tất cả đều rất hào hứng được cùng nhau viết nhạc, thây kệ Axl. Xông xênh bước vào sáng tác cho album tiếp theo với khá nhiều bài sót lại từ thời Appetite như “Civil War”, bản ballad “November Rain”, hay “You Could Be mine” mà hắn góp bút, cả bọn tiếp tục nhào ra “Breakdown”, “Pretty Tied Up”, “Coma”, “Garden”, “Estranged”, v.v. không quá khó khăn. GNR vẫn còn đó thứ ma lực vô đối mỗi khi cả bọn ngồi với nhau, sự ăn giơ của hội này là không gì địch nổi. Nó là cái gì đó rất khó giải thích, vì không phải cứ những nghệ sĩ giỏi ngồi với nhau mà ra được. Chẳng phải trước khi may mắn vớ được Matt Sorum, cả bọn đã thử đủ người và đến những tay giỏi như Martin Chambers của Pretenders vào chơi thử, chỉ để hiểu ra rằng âm nhạc hay hóa ra cần nhiều hơn là mấy tay giỏi ngồi chơi nhạc với nhau.
Kể cả Matt, dù là một tay trống đầy sức mạnh và kỹ thuật nhưng cái “cảm” trong những cú chém "trước nhịp" của Steven Adler trong Appetite, hóa ra không ai có thể thay thế được. Với hắn, độ cuốn và sự điên dại của Appetite sẽ không thể lặp lại trong Illusions. Vậy mà trước đó thì cả bọn nghĩ, ông đánh trống chỉ là tay giữ nhịp, ai chả chơi được. Kỳ lạ vậy đó!
Tưởng tượng "You could be mine" được chơi bởi Steven Adler?
Cuối cùng cả bọn lấy ra được 36 bài cho đĩa mới. Axl quyết định lần này không giữ lại gì như thời Appetite nữa, và cho hết vào thành một đĩa đôi. Nhưng khi cả bọn bắt tay vào thu âm, Axl lại… không đến.
Không còn những ngày mấy thằng vô tư jam với nhau trên đàn guitar thùng nữa. Slash đã quá nản và quay sang chơi nhạc cùng Michael Jackson cũng như band riêng, Slash’s Snakepit, và có lẽ điều này càng làm Axl Rose nổi điên. Hắn cho là Axl hẳn cực ghét Michael Jackson.
Nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng hòa âm phối khí và sản xuất của Axl trong lần thu đĩa đôi Illusions, mặc dù phần còn lại của Guns không khoái lắm khi sự bùng nổ, cái “chất” của Guns, đã dần bị che mờ bởi quá nhiều phần synthesizer. Thường thì cả bọn sẽ thu 1 bài mất khoảng 1 ngày, và đến tối thì "ông kễnh" Axl mới xuất hiện, ngồi trước dàn synth và nhặt những âm thanh mà nó cho là hay nhất. Y hệt một thằng bé tinh quái ngồi trước kho sô cô la đủ vị vậy. Trái ngược với tốc độ thu âm phần nhạc, phải mất rất lâu phần hòa âm mới làm xong, nhưng kết quả đều khiến cho tất cả sau đó phải há hốc mồm. “November rain” là một điển hình, nghe như có giàn nhạc giao hương với giàn dây vĩ đại chơi phía sau vậy. Tất cả là synth. Nhạc cụ duy nhất không được chơi bởi thành viên GNR là cây kèn harmonica. Kể cả “Live and Let Die”, không có giàn kèn đâu, đều là synthesizer hết. Không ai có thể lấy điều đó từ Axl Rose.
Không hề có giàn kèn hùng hậu trong "Live and Let Die" - tất cả là synth
Quá ngán ngẩm với ông bạn chí cốt, hắn giờ lẻ loi một mình một chiến tuyến khi là thành viên duy nhất cai nghiện hoàn toàn. Biết đâu, trong mắt bọn kia, hắn giờ là kẻ “có thể thay thể được”. Hắn chỉ chơi rhythm guitar thôi mà.
Thứ duy nhất có lẽ nuôi dưỡng mấy cái đầu thèm bùng nổ chỉ còn là những tour diễn. Nhưng trái với sự thèm khát được lên sân khấu của cả hội, Axl luôn đến trễ giờ hoặc hủy show không báo trước. Thường thì nó đổ tại phải giữ giọng. Nếu như trước đây hắn sẽ tức trào máu mắt, thì giờ khi đã “sạch sẽ”, hẵn bỗng “tỉnh táo” nhận ra nhiều thứ quan trọng hơn là chờ Axl. Kỳ lạ vậy đó!
Nhưng dù gì, GNR trên sân khấu vẫn là một thứ năng lượng nguyên tử có thể tàn phá mọi thứ. Dù cho ca sĩ chính của band vẫn đỏng đảnh lúc đến muộn lúc về sớm, và cả bọn vẫn nghiến răng đánh “chay” trong suốt bao buổi diễn. GNR-trừ-Axl giống như một chiếc xe đua lăn bánh vật vã suốt cả ngày chỉ chờ được tăng hết tốc lực trong vài giờ mỗi tối. Cả bọn thèm thuồng cái cảm giác đứng trên sân khấu biết nhường nào, không hiểu để được đắm chìm trong cái không khí cuồng nộ mà GNR tạo ra, hay sân khấu là nơi lẩn trốn cuối cùng của mấy kẻ hoang mang không dám nghĩ đến việc ban nhạc sẽ kết thúc khi nào.
Sự cố trong lần đánh ở St. Louis có lẽ là được ghi lại nhiều nhất. Axl có “vấn đề” với một khán giả ở phía trên đầu, và ông nhào xuống ăn thua đủ luôn. Lúc đầu cả bọn khoái chí chơi tiếp như để cổ động cho Axl. Nhưng khi trở lên sân khấu, Axl vứt mic và đi về thẳng. Cực chẳng đã, cả bọn phải rời sân khấu. Khán giả St. Louis sau đó cuồng nộ và đập phá toàn bộ mọi thứ, với thiệt hại lên tới $200,000. Cái là, ngay cả lúc cả bọn được cảnh sát hộ tống về, cũng không thấy bóng dáng Axl đâu? Kỳ lạ vậy đó!
'Pretty Tied Up' - sự đa dạng khủng khiếp trong nhạc của Izzy Stradlin'
Sau sự cố St. Louis vài tuần, GNR lại lên đường cho tour diễn châu Âu. Nước Đức, tháng 8 năm 1991. Axl lại bực dọc chuyện gì đó và lại bỏ sân khấu vào trong. Bên tổ chức show đã có bài học từ St Louis, và lần này họ đóng cửa hội trường lại: cả ban nhạc lẫn khán giả đều không thể ra ngoài. Cả bọn đều sợ vãi, trừ Axl lúc này nhốt mình ngồi không trong chiếc xe van ở bên ngoài. Matt Sorum, hết chịu nổi, xốc cổ tay ca sĩ đỏng đảnh lên. Cũng giống như Steven Adler, Matt không bao giờ có thể hiểu sao Axl không bao giờ làm tròn việc đáng nhẽ nó phải làm. Không hiểu có phải vì Matt to gấp đôi Axl không, mà Axl đã chịu quay lại sân khấu, và đã không có một St. Louis thứ hai.
Nhưng với hắn, có lẽ không nhất thiết phải chịu thêm những lần tức nghẹn với Axl như thế nữa. Sau show diễn, hắn nói với cả bọn là hắn sẽ nghỉ.
Ngày hắn xin nghỉ khỏi nhóm, là cái ngày Axl, Slash và Duff mất đi thằng bạn cũ, là cái ngày ban nhạc Guns N’ Roses mất đi linh hồn của nhóm, nhưng có lẽ cả thế giới chẳng mấy ai bận tậm. Có lẽ cũng giống như sự ra đi của Steven Adler, chơi guitar rhythm thì hẳn có nhiều kẻ làm được.
'Double Talking Jive' - với phần lời "trùng hợp" lắm thay từ Izzy
Sau ngày hắn tuyên bố nghỉ, Axl tự nhiên không bao giờ đến muộn và hủy show trong suốt phần còn lại của tour châu Âu.
Sau ngày hắn tuyên bố nghỉ, cũng vài lần hắn định rút lại ý định khi hết Slash rồi Axl năn nỉ. Nhưng thứ khiến hắn gạt đi tất cả, là đề nghị của Axl về việc ký lại hợp đồng, và đâu như phần trăm hắn được từ cái tên GNR sẽ "thay đổi" một chút. Hóa ra cũng y hệt như lần với Steven Adler.
Khoảng một năm sau khi hắn nghỉ, GNR đi diễn trong show khủng cùng Metallica, những tay cực chuyên nghiệp trong biểu diễn và xứng đáng với từng xu mà khán giả bỏ ra để tới sân. Axl và GNR vẫn luôn lên muộn, và thực sự trước những gã "cứng" như Metallica, hắn thầm thấy tôi nghiệp hội còn lại sẽ phải chịu ôi riêu suốt cả phần đời còn lại.
Không quá lâu sau đó, lần lượt Slash, rồi Duffy, và cả Matt Sorum cũng bỏ GNR ra đi. Mấy gã đó vẫn chơi với nhau rât ổn trong Velvet Revolver cùng Scott Weiland đấy thôi. Kỳ lạ vậy đó!
Hắn cũng theo dõi thấy GNR sau này và cả thời "Chinese" đều chơi với 3 guitar. Có người nói là như vậy mới tạo được độ dày tiếng như hắn và Slash từng làm.
Có lẽ sự nguy hiểm của GNR chính là vì bọn hắn đã bùng nổ quá sớm, để rồi suốt rất nhiều năm sau đó, cả bọn vẫn không thể đuổi theo kịp được tốc độ siêu thanh mà chính chúng nó tạo ra.
Nhưng hắn hiểu, kể cả có quay ngược được thời gian, leo lên lại con tàu "Nightrain", và bắt đầu từ đầu cùng nhau từ trong “jungle” chui ra, và trải qua tất cả những cám dỗ và sự ích kỷ thối tha thêm một lần nữa, thì cả hắn, Slash, Axl, Duffy, và Steven Adler đều sẵn sàng tàn phá thế giới thêm một lần nữa.
Tuyệt nhất là "14 years"- có điều gì là Izzy Stradlin không thể đóng góp?
Kỳ lạ vậy đó!
Hẹn gặp lại.
Kink