Ngày xửa ngày xưa, có gã ca sĩ với khuôn mặt trát phấn trắng bóc. Gã không có lông mày, chỉ hai con mắt quầng đen. Đôi môi thì dày và tô son thâm sì. Còn hàm răng lại trắng ởn với nửa trên bọc vàng. Gã giải thích với mọi người là hồi nhỏ, gã có hàm răng to như bàn cuốc, đeo niềng và mặt đầy mụn. Gã thù ghét khuôn mặt mình, và thế nên gã mới quyết định thay đổi với diện mạo bệnh hoạn như sau này.
Tất nhiên đó cũng không phải là tất cả lý do mà gã trở thành Marilyn Manson.
Sinh ra dưới tên thật là Brian Hugh Warner, gã có đầy đủ điều kiện để trở thành một đứa con ngoan trò giỏi. Là con duy nhất trong nhà, bố mẹ thì không ly dị, gã được đón nhận một sự giáo dục đầy đủ khi được gửi tới học trong trường dòng - một trong những môi trường giáo dục kỷ luật nhất ngay từ năm lớp 1 cho tới lớp 10.
Có điều, mọi thứ không đơn giản như vậy.
Bố đẻ của gã là cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam. Sự rối loạn hậu chấn tâm lý khiến ông xa lánh gia đình. Ông đi làm biền biệt, bỏ lại gã và bà mẹ ở nhà. Bà mẹ chỉ biết dựa vào gã, và thằng trẻ con tuổi đó bỗng trở thành người đàn ông của gia đình. Nhưng đứa con trai độc nhất đó, thiếu bóng dáng của người bố, thì lại luôn cáu gắt quát mắng lại bà.
Gã dĩ nhiên không phải đứa trẻ bình thường. Ở trường gã là đứa trẻ lập dị, bị bọn cùng trường bắt nạt đánh đập vì bộ dạng ẻo lả mà bọn nó hay chọc là đứa đồng tính. Ở nhà, gã bị ám ảnh bởi những hình ảnh của người ông có thói quen bệnh hoạn, chuyên lẩn xuống căn hầm “tự sướng” với đống đồ chơi tàu hoả của cháu mình.
Bị lạc lõng như kẻ ngoại đạo trong cuộc sống của chính mình, gã dần tự tạo ra một thế giới riêng mà mọi chuẩn mực “đạo đức” là do gã tự tưởng tượng ra và đặt niềm tin vào đó.
Trước tiên, ở trường dòng - nơi gã căm ghét nơi gã được dạy bảo - những gì giáo viên dạy, gã đều làm ngược lại. Nhạc Heavy Metal vốn được giáo viên bật tua ngược như để chứng minh thứ âm thanh của quỷ để khuyên bọn học sinh phải tránh xa, gã đều tìm nghe và sùng bái. Gã còn cất công đi mua đống đĩa cấm, bán lại cho bọn cùng trường với giá gấp đôi, và sau đó ăn trộm lại chính mấy đĩa đó từ tủ đồ cá nhân trong trường của hội đó, nơi không ai được khoá tủ như một lòng tin tuyệt đối về tính trung thực giữa mọi người.
Tiếp đó, ở nhà, gã cặm cụi với những bức ảnh phụ nữ khoả thân, cầm kéo cắt phăng chỗ bộ phận sinh dục. Đầu óc gã bị ám ảnh đến mức gã nằm mơ thực hiện điều đó với những người xung quanh. Gã dĩ nhiên là làm ngược lại những điều được dặn dò: mẹ dạy không chửi bậy khi trời đã tối để tránh quỷ dữ đến tìm, thì gã càng khoái chí chửi thề mỗi khi màn đêm xuống. Gã không sợ những thứ như “ông kẹ” trốn dưới gầm giường. Ngược lại, gã chỉ mong được diện kiến những kẻ đại diện của quỷ ác. Tiếc thay, gã dường như không bao giờ được tận mặt gặp được chúng dù chỉ một lần. Thế là, dần dà gã đành tự biến mình thành một con quỷ.
Và Brian Warner đã trở thành Marilyn Manson.
*****
Tôi không nhớ lần đầu tôi nhìn thấy Marilyn Manson trên MTV là bao giờ nhưng ấn tượng nhất từ thời niên thiếu của tôi là bài “Tainted Love”. Tiếng hát khàn lè nhè man rợ của gã cùng tiếng đàn rè đặc chắc nịch kiểu Industrial Rock hoàn toàn khiến tôi bị kích thích theo cách quái dị như chính hình ảnh của gã ca sĩ. Trong đầu tôi chỉ nghĩ nhạc hay thì hay thật đấy nhưng nếu gặp gã trong bộ dạng này ngoài đời chắc cũng phải "són" ra quần ấy chứ.
Âm nhạc của Marilyn Manson nếu theo dõi thường xuyên sẽ nhận thấy nó nặng về tính hình ảnh. Những chiếc bìa đĩa in hình mặt gã có lúc tròng mắt trắng dã, có lúc mang bộ dạng của một kẻ ngoài hành tinh trần truồng với bộ ngực của phụ nữ, có lúc lại trong tư thế giang tay như chúa nhưng bộ hàm dưới đã bị xé toạc. Các video clip của Manson thì còn ghê rợn gấp vạn với đầy rẫy con người dị dạng, máu me vì vậy cũng là điều dễ hiểu.
Do đó không phải ngẫu nhiên mà Trent Reznor của Nine Inch Nails lại tự dưng “đỡ đầu” cho Manson, mang thứ âm nhạc Industrial Rock màu sắc quái dị khi sản xuất mấy đĩa đầu của gã và ban nhạc như Portrait Of An American Family (1994) và Antichrist Superstar (1996). Kể cả sau này khi mà cả hai đường ai nấy đi, Manson vẫn tiếp bước mang âm thanh đó phát triển tiếp khi pha nó với cả dòng nhạc Glam Rock trong các đĩa Mechanical Animals (1998), The Golden Age Of Grotesque (2003), hay The High End Of Low (2009); và thậm chí cả Blues Rock vào The Pale Emperor (2015).
Nói về phần nhạc, âm nhạc của Marilyn Manson còn thể hiện cái nhìn và định hướng rất thông minh của gã khi mang âm thanh lạnh lùng của Industrial Rock kiểu Nine Inch Nails để pha với giai điệu và hợp âm dễ nghe hơn so với cách của Trent Reznor, và sau đó đã đưa gã cùng ban nhạc vươn tới thành công thương mại rực rỡ. Lựa chọn cả những bản ballad như “Sweet Dreams (Are Made Of This)” hay “Tainted Love” để cover theo cách rất “Manson” cũng là hướng đi đúng đắn để gã đánh tới đủ mọi đối tượng nghe nhạc, từ bọn con trai, đến lũ con gái, từ những đứa trẻ không may mắn đến những gã trưởng thành đủ đầy. Nghe thì hơi ghê, nhưng hình như không ai lạ gì khi Manson có thể mang đi lưu diễn hơn chục cái chân tay giả của những người bị tật nguyền đem tặng (!!?!). Có lẽ đâu đó tất cả những người nghe nhạc của gã lại tìm được sự đồng điệu với sự khó hoà nhập với xã hội thực, và mỗi người khi tự tạo ra thế giới riêng cho chính mình đều có thể phụ họa nó bằng âm nhạc của Marilyn Manson?
Sau này, Marilyn Manson thừa nhận gã làm nhạc để gây sốc những người không hiểu gã. Nhưng với những ai hiểu ra, thì “Marilyn Manson” (giống như hội kín gia đình Manson ngày trước) là một thế giới riêng của mỗi người, trong đó những điều phải trái đều do kẻ đó tự vẽ ra và tin vào chúng. Thế nên Manson sẵn sàng để đám khán giả làm bất kỳ điều gì họ thích trong các buổi diễn, kể cả nhổ nước bọt vào mặt gã.
Dĩ nhiên với những người "ngoại đạo", cái họ nhìn thấy ở các buổi diễn của gã chỉ là: “quay tay”, tè vào khán giả, cầm mảnh vỡ chai bia rạch một đường trên ngực, “thổi kèn”, và còn nhiều trò bệnh hoạn khác không tiện nhắc tới ở đây.
Đó hẳn là điểm khác biệt rõ rệt của gã với Trent Reznor - người từng hát “I wanna f*ck you like an animal” hay nhiều rocker khác. Đúng vậy, gã sống trong lốt con quỷ Marilyn Manson không chỉ trong âm nhạc mà còn ở ngoài đời. Gã đã nhập vai quá sâu để mà có thể sống cho cả tính cách của Brian Warner trước đây.
Và gã không hề giấu diếm những suy nghĩ biến thái đó.
Chưa kể, cái cách tạo ra nghệ danh bằng cách kết hợp giữa tên cô đào Marilyn Monroe và tay sát nhân Charles Manson rõ ràng là để hô to khẩu hiệu của sex, violence và murder. Mặc dù “giết người” có thể chỉ diễn ra trong những bài hát của Manson, nhưng hai thứ còn lại rõ ràng xuất hiện nhan nhản ngoài đời thực của gã. Trong cuốn tự truyện The Long Hard Road Out Of Hell của Manson có đoạn gã kể về vụ việc gã dụ một cô groupie bị điếc vào buổi party sau lần diễn, làm nhục cô bằng đủ trò bệnh hoạn, gồm cả phủ thịt sống hay tè lên mặt, và kỳ lạ thay cô gái vẫn tỏ ra thích thú (!!?!). Cuốc đời thực của Manson gắn liền với biết bao giai thoại thực hư không rõ ràng trong cách hạ nhục người khác, cả với các thành viên ban nhạc như chửi xéo tay guitar tài năng John 5 là “thằng lại cái”, không cho anh này về thăm bố ngay cả khi biết ông lâm bệnh nặng. Rồi có lần gã lên trên đài phỏng vấn và chia sẻ suy nghĩ về ước mơ có thể trả thù truy giết cô bạn gái cũ Evan Rachel Wood bằng cách phang cho cô ta một nhát búa.
Thế rồi khi cô đào Evan Rachel Wood này, người từng là hôn thê một thời của Marilyn Manson, đăng đàn vụ việc gã bạn trai đã từng ngược đãi hành hạ cô, điều khiến tôi ngạc nhiên lại là sự năng nổ của các tờ báo mạng khi liên tục đăng các ý kiến của nhiều nhân vật khác đã từng có lịch sử với Manson. Hàng loạt các cô gái khác "bỗng nhiên" lên tiếng đồng tình trước những gì họ phải trải qua dẫn đến sự rối loạn ám ảnh sau sang chấn, rồi cả bà vợ cũ dù không từng bị bạo hành, Trent Reznor cho đến Wes Borland - tay guitar của Limp Bizkit từng chơi nhạc với Manson - đều cùng chung một ý kiến nhận xét về “con quỷ” này. Mọi người bỗng nhiên như kiểu không biết Marilyn Manson là ai bao lâu nay?
Không dừng ở đó, cái tên Marilyn Manson tiếp tục lên đầu báo qua các tin huỷ hợp đồng ghi âm với gã của hãng đĩa, loại bỏ gã khỏi chương trình TV Show American Gods và Creepshow của nhà đài. Trộm nghĩ, tại sao các công ty và báo đài phải đưa ra quyết định vội vã như vậy? Liệu họ có thật sự ủng hộ sự dũng cảm của cô Evan Rachel Wood, hay vì họ sợ bị xã hội "ném đá" nếu như "không kịp" tỏ thái độ gì tới vụ việc này?
Nó bỗng gợi tôi nhớ tới cái phong trào #metoo từ thời tay sản xuất phim quyền lực Harvey Weinstein bị cáo buộc quấy rối, cưỡng ép các nữ diễn viên và bị tống tù. Dĩ nhiên trường hợp vị tiền bối này thì chắc sai lè rồi và tôi đến giờ vẫn thấy đáng đời cho kẻ gian ác. Nhưng đến sự kiện diễn viên Kevin Spacey bị tố cáo lạm dụng tình dục cậu trai trợ lý trẻ - và không đợi đến phán quyết của toà - đạo diễn Ridley Scott ngay lập tức mời Christopher Plummer vào đóng thay lại toàn bộ cảnh có mặt của Spacey trong bộ phim All The Money In The World mặc cho bộ phim đã hoàn thành, thì quả nhiên có điều gì đó không hợp lý lắm. Rồi thì sự kiện diễn viên Johnny Depp (nhân tiện, anh rock cũng phê lắm) - người cũng là bạn thân với ông Marilyn Manson kiêm bố của con gái đỡ đầu của Manson - sau đó nhanh chóng bị mất vai diễn trong phim Fantastic Beasts sau khi vụ kiện um xùm giữa anh và cô vợ cũ Amber Heard diễn ra với nhiều tình tiết cho thấy cô này cũng dễ có mấy tay!! Và còn nhiều nghệ sĩ nhanh chóng mất việc nhờ công của báo chí như thế nữa.
Tôi nói vậy hoàn toàn không phải để bênh Marilyn Manson vì không một ai đáng phải chịu cảnh bạo hành. Nhưng hãy quay lại với căn nguyên của "con quỷ", vì rõ ràng một điều là khác với các nhà sản xuất phim và diễn viên trên, “bộ mặt” của Manson lâu nay lộ rõ ra một cách hiển nhiên từ hình tượng và nhân cách của "con quỷ" đó cũng là nhờ công sức đóng góp không hề nhỏ của đám truyền thông và cả ngành công nghiệp thu âm, khi đã xăng xái quảng bá hình ảnh và cập nhật những câu chuyện về cách cư xử ngoài đời của một kẻ nhập vai quá sâu, nâng tầm nó lên thành những thứ xoá mờ ranh giới giữa hiện thực và nghệ thuật. Họ đã tạo ra một ý thức rằng sống bên cạnh con quỷ hóa ra cũng không quá tệ.
Cám ơn báo đài, sự thành công quá lớn chỉ càng khiến Marilyn Manson ôm trọn danh vọng và công thức thành công của những hành động gây sốc và những vụ việc gây tranh cãi, thứ bỗng nhiên trở thành "chuyện đời thường". Hãng đĩa và bộ sậu đều thừa biết những vụ việc sau tấm màn sân khấu nhưng đã không ai muốn thay đổi điều đó vì đều lo cho túi tiền của chính mình. Càng thành công thì Manson càng lấn sâu và càng lấn sâu thì gã càng dĩ nhiên trở thành chính con quỷ gã đã tạo ra đó. Và giờ đây, cũng là báo đài, hãng đĩa và những kẻ xung quanh đều quay ra “lên án” gã, như thể mọi việc giờ mới được vỡ lẽ.
Tôi thấy con quỷ “Marilyn Manson” đó dường như không chỉ ẩn trong người anh chàng Brian Warner, mà còn ẩn bên trong tất cả kẻ xung quanh anh luôn hàng ngày trục lợi cho chính bản thân.
Qua câu chuyện của Manson, ngoài những nạn nhân là những cô gái lầm lỗi khi không "trông mặt mà bắt hình dong”, tôi thấy tiếc nhiều hơn cho những đồng đội xung quanh Manson, những người "đương nhiên" bị gã đối xử tệ bạc hàng ngày. Vì nói cho cùng, một kẻ ác sẽ trở nên xấu xa nhất khi hắn không trân trọng cả những người thân quen gần gũi nhất của mình.
Và với tình hình như hiện nay, tương tự như mấy ông diễn viên, câu chuyện về Marilyn Manson chắc sẽ chỉ là “câu chuyện ngày xửa ngày xưa” mà thôi.
Hẹn gặp lại!
Kink