Tự bao đời nay, những lời tranh cãi về những lằn ranh giới hạn trong thế giới Rock n Roll có lẽ chưa bao giờ kết thúc và cũng chưa bao giờ hết thú vị. Anh nói tôi cổ súy cho lối sống sa đọa, trong khi tôi gật gù diễn giải với anh những lời lẽ truyền cảm hứng trong các ca khúc. Anh nghĩ tôi phí thời gian cho những thế giới xa lắc không liên quan trong khi tôi nghĩ anh bị điên vì không dám theo đuổi những điều mình yêu thích. Vẫn luôn có cả địa ngục lẫn thiên đàng trong nhạc Rock, và có lẽ những tranh cãi về việc đâu là lằn ranh tới hạn để tránh khỏi sự sa ngã sẽ vẫn luôn là lý do khiến bao đứa trẻ lớn lên chọn thứ nhạc này để sùng bái; trong khi cũng không ít trong số chúng cầm lấy một nhạc cụ, trở nên nổi tiếng, và lại sa ngã.
Mötley Crüe là một ban nhạc sẵn sàng đại diện cho cái lằn ranh giới hạn đó. Không phải một, mà rất nhiều. Tại sao ư? Hãy trỏ đến một thứ gì đó Crüe đã từng làm, nếu bạn không muốn làm điều đó, có nghĩa bạn hãy còn chưa sa đọa.
***
Mötley Crüe đã từng gửi “tâm thư” công khai cho Lars Ulrich của Metallica: "Gửi Larz mập, hói, và duyên dáng! Chọn cách phát biểu về một việc KHÔNG phải việc của cậu khiến cậu chỉ trở thành gã asshole như bình thường. Hãy hiểu là tớ và Tommy Lee đều biết là những đoạn thu live của các cậu đều được cắt ghép. Và TẤT CẢ nhạc cụ của các cậu đều được chỉnh sửa trên Pro Tools. Ồ, cậu vẫn gọi đấy là đĩa live album. Mấy người đang ngồi trong ngôi nhà bằng thủy tinh thì làm ơn đừng nghịch ngu ném đá nhé!!!”. Và còn kết lại với lời cám ơn đã phát hành đĩa nhạc 'Load'… of sh*t!!
Ấy là vì Lars Ulrich từng chỉ trích Crüe biểu diễn “nhép” ở American Music Awards vào năm 1997 (và theo giới thạo tin thì quả đúng là thế thật!).
Tommy Lee sau đó còn đăng lên twitter một cái poster với hình Lars Ulrich và dòng chữ "Straight Outta Tempo" đầy giải trí.
***
Mötley Crüe cũng từng đăng đàn khiêu khích Eddie Vedder của nhóm Pearl Jam: “Thật mắc cười khi biết rằng ca sĩ chính của Pearl Jam đâm ra lại căm thù Motley Crue! Cứ nghĩ hội đó là một trong những ban nhạc tẻ nhất trong lịch sử, thì đấy coi như cũng là một lời khen tặng đấy chứ nhỉ”.
Ấy là vì Eddie Vedder từng phát biểu rằng anh đi xem show nhạc của một band lừng danh những năm 80 khiến anh thấy bực bội với vẻ bề ngoài của mấy tay đó. Đó là sự phỉ báng với phụ nữ và nhìn thật nông cạn. Khi có dịp nhắc tới tay trống Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) chơi cùng mình, Vedder còn bồi thêm rằng bộ trống của Smith nghe hay không phải vì nó nâng lên hạ xuống và quay mòng mòng được.
Dĩ nhiên đó là một lời nhắc đểu tới giàn trống của Tommy Lee những năm 80. Và chắc cũng đúng là Eddie Vedder ghét Mötley Crüe thật. Gặp đúng ban nhạc Crüe cũng thật rảnh chuyên đi trả lời lại người khác.
***
Đấy là chưa kể đến mối thù nổi tiếng nhất ở Los Angeles thời cuối thập niên 80s giữa Vince Neil và Axl Rose, hai vị frontman của hai band đình đám nhất còn sót lại cuối thập niên 80s, dù rằng nhạc của họ chả liên quan gì đến nhau. Vince Neil là người đã nhảy vào đấm phát chết luôn tay guitar Izzy Stradlin sau cánh gà sân khấu MTV Music Awards, nơi mà chỉ vài phút trước, Mötley Crüe vừa lên sân khấu trao giải thưởng Best Group và Best Metal Video cho “Sweet Child O' Mine”. Axl Rose đã nhảy vào dí Vince Neil chạy tóe khói và không ít lần thề sẽ giết chết gã này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lý do ban đầu là Vince Neil từng trông thấy Izzy Stradlin đánh bạn gái mình!!!
***
Mötley Crüe là vậy, họ sẵn sàng đáp trả lại cả thế giới này khi có ai đó động chạm đến danh dự của họ. Họ rảnh tới mức sẵn sàng qua lại trên twitter với từng “đối thủ” để bảo vệ quan điểm của mình. Nếu như Glam Metal là thứ thống trị thế giới ở thập niên 80s với hình ảnh ước át không giống ai và thứ âm nhạc thường nói về sự hoan lạc và vui vẻ, thì Mötley Crüe đích thị là ban nhạc đỉnh cao của thời đó. Những ngôi sao nhạc Rock, với tiền bạc rủng rỉnh, thế giới ở dưới chân, và sự điên rồ ở trên đầu để sẵn sàng làm bất cứ điều gì họ thích, hoặc cho là thú vị. Nhưng họ lại không thích bị chỉ trích ư?
Mick Mars: tay shredder hay bị bỏ qua
Với những gã trai mới lớn, Mötley Crüe là biểu tượng của những kẻ phá cách và dám theo đuổi đam mê. Bề ngoài của những Glam band thực tế không có làm mất đi sự nam tính của họ mà còn khiến cho các cô gái thậm chí lao vào cái vầng hào quang của các thành viên ban nhạc lẫn đám crew. Đám đàn ông phần nhiều đến show ngoài mục đích để nghe thứ âm nhạc tiệc tùng đó, còn mang theo những hy vọng nhỏ nhoi sẽ kiếm được một cô nàng nào đó. Nhưng dù tự nâng tầm họ lên là ban nhạc bán được “cả trăm triệu album”, album bán tốt nhất của Mötley Crüe là Dr. Feelgood (1989) với hơn 6 triệu bản, và cũng vẫn chỉ là 1 trong 4 album trong thập niên 80s của Glam Rock của họ là bán được tới hàng triệu (còn lại là album tổng hợp). Mötley Crüe hầu như không có album nào đáng nghe sau thập niên 80s, và họ cũng “rón rén” hơn với những màn cư xử kiểu ngôi sao như đập phá khách sạn từ khi Glam Metal chết. Dĩ nhiên với những tay có số có má như tay bass Nikki Sixx, tay trống Tommy Lee, hay ca sĩ Vince Neil, thì khán giả của Mötley Crüe dù có là fan hay không cũng vẫn tiếp tục truyền tụng cho nhau không thôi những màn phá hại đỉnh nhất của mấy ông này như bị O.D. mà không chết, hay hại chết tay trống của Hanoi Rocks lúc Vince lái xe say xỉn, v.v.
Chả thế mà hễ cứ mỗi khi Mötley Crüe tuyên bố sẽ đi lưu diễn thì khán giả vẫn ùn ùn tới xem từ già đến trẻ. Đã không còn sự vui vẻ và dễ dãi trong show diễn như ở thập niên 80s, nhưng sức hút từ những chiến tích họ gây ra thì vẫn đủ mạnh để kéo khán giả tới để chứng kiến những nhân chứng sống của một thời kỳ không bao giờ có lại nữa.
Và từ đầu đến giờ thì tôi chưa cần phải nhắc tới âm nhạc của họ. Dị vậy đó.
Bài hát về chuyến trở về từ cõi chết của Nikki Sixx
Thành lập vào năm 1981 từ hai ông bạn thân là tay bass kiêm sáng tác Nikki Sixx và tay trống Tommy Lee, hai anh này vớ được một cây đại thụ chơi blues guitar hơn họ cả chục tuổi mang cái tên Mick Mars nhờ những tờ rơi quảng cáo ở LA. Mick Mars, vốn là nghệ sĩ trôi nổi chinh chiến qua các ban nhạc ở L.A. suốt hơn 10 năm, đã quyết tâm đổi đời bằng một ban nhạc tốt hơn nên đã treo bảng quảng cáo tìm thành viên. Cũng theo Mick Mars, thì anh mới là người chọn hai tay còn lại chứ không phải họ. Không lâu sau đó Lee mời được ca sĩ Vince Neil tham gia. Mick Mars gợi ý cái tên ban nhạc, cũng từ trò đùa khi anh còn ở trong ban nhạc Whitehorse trước đây, khi họ từng gọi nhau bằng cái tên khác là Motley Crew (đám lâu la) để đi diễn được ở những chỗ khác nhau.
Và đến đây thì hành trình của thành công kèm theo sự hủy hoại của mấy kẻ được mệnh danh là sa đọa nhất trong lịch sử nhạc Rock bắt đầu.
Với khả năng viết nhạc ngon lành của Nikki Sixx, âm nhạc của Mötley Crüe nhìn chung nghe khá thú vị với phần trống điên dại của Tommy Lee và những câu riff đáng nể của Mick Mars (bù lại cho khả năng chơi nhạc khá lèng tèng của Sixx). Cộng với chất giọng chói vói của Neil và những màn trình diễn đầy ép phê trên sân khấu, Mötley Crüe đã nhanh chóng có hợp đồng ghi âm và tăng tốc lao vào con đường ăn chơi. Thì đây, họ chọn cho mình hình ảnh bất cần với tóc bông xù, mặc quần áo phụ nữ, và khuôn mặt trang điểm. Họ uống whiskey ngay trên sân khấu, tẩn nhau với khán giả, vồ lấy những cô gái groupie bất cứ lúc nào, cùng với những màn solo guitar loang loáng, và thậm chí Tommmy Lee còn chơi với giàn trống xoay được 360 độ và chơi ở vị trí trúc ngược đầu. Đó là Glam Metal của thập niên 80s.
Nhưng cũng từ đây, không ít lần người nghe đã từng băn khoăn, ngoài những chiêu trò đã mắt và những màn trình diễn no nê, thì đâu là thứ thú vị nhất trong âm nhạc của Mötley Crüe? Có lẽ thứ âm thanh ướt át và chua ngoa từ tiếng guitar đặc trưng của Mick Mars trên nền trống bự và tiếng fill bằng hi-hat dồn ép khó lường đã là những thứ hay bị bỏ qua nhất khi nhắc tới âm nhạc của Mötley Crüe. Mọi người thường nhắc tới nhiều hơn khả năng viết nhạc của Nikki Sixx, giọng hát cao vút của Vince Neil, và cả những lời lẽ về riệu, mai thúy cũng như khai thác triệt để đề tài tình dục một cách công khai.
Nói có sách mách có chứng, ở bên ngoài sân khấu, khả năng phá hại của Mötley Crüe thì không cần ai phải thách thức. Họ làm bất cứ thứ gì ngu ngốc và điên rồ nhất, dùng những chất kích thích mạnh nhất, và sẵn sàng bụp bất cứ cô gái nào họ trông thấy. Thậm chí chỉ cần có một cô nàng trên TV lọt vào mắt họ, đám quản lý của Crüe cũng sẽ tìm cách tìm được ra cô gái đó để mang về cho mấy ông tướng.
Tất cả các câu chuyện phá hại này khán giả đều có thể tìm được trong những cuốn sách từ ban nhạc, mà nổi tiếng nhất trong số đó là “The Dirt” – cuốn sách đã được làm thành phim. Có lẽ đến đây không cần nhắc lại về những thành tích bất khả của Mötley Crüe.
Tôi chỉ xin mở ngoặc rằng trong các màn phá hại lừng danh đó, tay guitar Mick Mars thường ít khi tham gia. Có lẽ bởi anh này dù gì cũng chín chắn hơn đám trẻ trâu kia cả chục tuổi, và hơn nữa cũng bởi căn bệnh đau lưng vê lờ kinh niên. Mick mắc phải hội chứng loãng xương hiếm gặp khi các đốt sống lưng bị lão hóa, mềm ra và dính vào nhau từ những ngày đầu sự nghiệp của mình (có phải gai cột sống không bác sĩ?). Như vậy đó, người chơi nhạc giỏi nhất trong band, người tạo ra những câu riff đáng nhớ nhất trong âm nhạc của Crüe, cũng là người hàng đêm cắn răng chịu đau để shred cho khán giả. Đáng nể thay, Mick Mars dường như cũng là thành viên ổn định nhất trên sân khấu của Crüe. Nên nếu anh này có uống nhiều riệu khi còn trẻ và xài cả thuốc giảm đau thì xem ra cũng không có gì lạ. Tôi nghĩ anh có riêng một lằn ranh giới hạn của mình.
Ấy vậy mà đôi lần, Nikki Sixx trong các cuốn sách của mình cũng từng chia sẻ rằng anh đã dạy cho Mick Mars các câu riff!! Cùng một con người đó mới đây đã vui vẻ khoe rằng nhân lúc bị giãn cách xã hội vì COVID-19, anh đã đi tìm các lớp học bass online và dần chơi được bass không cần miếng gảy.
Shout At the Devil: album nhiều câu riff hay nhất của Crue
Đến đây tôi mới thực sự vỡ ra đâu mới là tính cách thiên tài của mấy tay này: khả năng nói đâu trúng đó. Và hóa ra Mötley Crüe đã tạo ra nhiều lằn ranh giới hạn hơn cả những câu chuyện giữa âm nhạc truyền cảm hứng vs. sự sa đọa của họ. Chẳng phải các cụ đã từng dạy rằng: đừng nghe bò kể chuyện, chớ nghe ngựa trình bày. Còn ai xứng đáng hơn với danh hiệu con lai giữa bò và ngựa hơn Mötley Crüe?
Đầu tiên là cuốn băng sẹc bị tuồn ra giữa thập niên 90s với vai chính là Tommy Lee và vợ của anh khi đó, cô đào Pamela Anderson. Tiếp đến là cuốn sách “The Dirt” của cả band được ra vào năm 2001, bộc bạch tất cả những điều xấu xa và cấm kị trong thế giới nhạc Rock mang theo tên của cả những người khác. Rồi Tommy Lee cũng ra tự truyện “Tommy Land” năm 2005, và Nikki Sixx tiếp đà với cuốn tự truyện “The Heroine Diary” (2009). Vince Neil cũng không hề tỏ ra kém cạnh với cuốn “To Hell and Back with One of Rock’s Most Notorious Frontmen”. Khi Mötley Crüe thề sẽ không lưu diễn nữa sau tour chia tay vào năm 2015, tất cả mọi người đều biết đó chỉ là một lời nói xạo để câu được nhiều khách hơn cũng như thoát ra khỏi hãng đĩa. Và y như rằng, khi The Dirt được chuyển thể thành phim vào năm 2019, đi theo bộ phim là một soundtrack ăn khách cũng với những bài quen thuộc, và một lời hứa sẽ đi tour lại sân vận động không lâu sau đó.
Trong một diễn biến khác, người được chọn làm phim The Dirt không ai khác chính là Jeff Tremaine, người đã từng tham gia và sản xuất series truyền hình cực bựa Jackass về những trò nghịch ngu phá hại cười hô hố của đám thanh niên đường phố năm nào. Trùng hợp ư? Tôi không nghĩ vậy. Crüe đã trở thành bậc thầy trong việc biến những câu chuyện nhảm nhí của họ trở nên ăn khách.
Chắc tôi cũng không cần nhắc series Pam & Tommy nói về chính cuốn băng sẹc đình đám năm nào cũng đã thành hình trên Netflix vào năm 2022.
Xem ra những sự kiện riêng rẽ đều chỉ chung đến một điểm không liên quan tới âm nhạc: mấy anh này thật tài giỏi trong việc sử dụng hình ảnh rocker thác loạn của mình để kiếm tiền. Bỗng nhiên hình tượng những gã trai tóc xịt keo bông xù trang điểm và ăn vận đồ của nữ giới ngày xưa cũng chỉ là một ý tưởng câu khách thiên tài của Mötley Crüe và hoàn toàn không phải sự trùng hợp.
Có lẽ vì vậy Mötley Crüe mới là những kẻ giỏi nhất trong thế giới Glam Rock của họ, vì họ sẵn sàng “chở” theo sức nặng của sự mâu thuẫn ở cả hai phía của lằn ranh tới khi họ không còn có thể chịu đựng được nữa. Tuổi tác, và nhất là sự cao ngạo của những thành viên trong ban nhạc đã rất nhiều lần rạch ra những lằn ranh mới cắt nát sự nghiệp của họ. Và cũng rất nhiều lần, họ thoát ra khỏi những hố sâu đó bằng việc tạo ra những lằn ranh giới hạn mới.
Thì đây, gã nhạc sĩ đã từng viết ra “Wild Side” với những lời lẽ ảo diệu như thế này cùng Mötley Crüe:
I carry my crucifix/ Under my death list
Forward my mail to me in hell/ Liars and the martyrs
Lost faith in The Father/ Long lost in the wishing well
Take a ride on the wild side
Wild Side: ca khúc có lẽ có lời lẽ sâu sắc nhất của Crue
Cũng chính là người đã viết ra những lời lẽ ủy mị dễ sợ trong “Maybe It’s Time” cùng Sixx A.M.:
But maybe it's time to heal, maybe it's time to try
Maybe it's time to deal with all the pieces in my life
Maybe I'll sober up, maybe before I die
Maybe I'll finally deal with all the wreckage in my life.
30 năm khác biệt. Không Tommy Lee, không Mick Mars, không vấn đề. Cùng với tay guitar DJ Ashbar và nhà sản xuất James Michael, Nikki Sixx cùng khả năng viết nhạc của mình vẫn có thể tạo ra những thứ ăn khách và nghe lọt tai cùng Sixx A.M. Tin tôi đi, gã này biết cách viết ra những thứ nhạc chỉ cần 3 hay 4 hợp âm nhưng giai điệu luôn lẩn quất trong đầu bạn.
Cũng trong một diễn biến khác, người anh em thân thiết của gã là Tommy Lee thậm chí còn lập ban nhạc Rock Rap mang tên Methods of Mayhem và sau đó thậm chí còn thử viết nhạc cho album solo của Nick Carter từ Backstreet Boys.
Nghe Tommy Lee đồn thì Nick Carter cũng tính hát Metal
Miễn ăn tiền, đúng không? Đâu đó trên EmoodziK đã từng có ai nói như vậy.
Lại nhớ, khối nghệ sĩ đã từng bức xúc khi ca khúc của họ lọt vào list The Filthy Fifteen mà hội các bà mẹ PMRC từng lôi ra tòa để kiện vào năm 1985. Mötley Crüe cũng góp ca khúc “Bastard” trong danh sách, nhưng thời đó họ chỉ cười khẩy mà rằng “Bọn tao chưa làm cha mẹ và bọn tao không định phải nói cho lũ trẻ biết phải làm gì. Lũ trẻ tìm tới nhạc của bọn tao vì bọn tao là những nhà tư tưởng của rock & roll và bọn nó có thể xả hết cái sự giận dữ uất ức."
Và thời nay thì họ nói "Cái nhãn Parental Advisory thật bá đạo, và dán cái đó lên album của bọn tao là đảm bảo bán ngon. Trẻ con tò mò vãi mà!"
Thấy không, chớ nghe Crüe trình bày. Họ biết cách làm cho mọi thứ đều có lý bất chấp việc điều đó có thể khiến họ phải chà đạp lên một ai đó hay tự mâu thuẫn với chính những câu chuyện của họ, thậm chí “chế” lại cả lịch sử. Tom Werman, nhà sản xuất giúp cho Crüe bán được hàng triệu đĩa với Shout At The Devil (1983), Theatre of Pain (1985), và Girls Girls Girls (1987), cũng đã phải điếng người khi trong cuốn sách của mình Nikki Sixx bộc bạch rằng Werman lười vãi và toàn bộ nhạc đều là do Mötley Crüe tự sản xuất. Không khó đoán khi sẽ có những màn bóc phốt nhau dài thòng giữa Werman và Sixx sau đó.
Nikki Sixx rất tài giỏi về giai điệu lọt tai và lời lẽ truyền cảm
Khi xưa, những lằn ranh giới hạn thường được đặt ra để mọi người không vượt qua vào sự sa ngã. Nhưng thật lạ lùng là những lằn ranh theo thời gian bỗng dần biến mất khi có những kẻ vượt qua được bên kia của sự sa ngã và trở về. Với những điều hay ho được rao giảng trong những nhạc phẩm truyền cảm hứng, hóa ra những thứ quan trọng cũng có thể thay đổi theo thời gian, miễn là chúng bán được.
Hy vọng sẽ không đến một ngày nhiều năm sau này, đám trẻ sẽ nhắc tôi là bò và ngựa nói chuyện nghe cực kỳ đáng tin.
Hẹn gặp lại!
Kcid