top of page

Queens of the stone age: hai cuộc hành trình của gã cầm đầu



Chặng 1- Hành trình của desert rock


Josh Homme (sinh năm 1973) lái chiếc xe trên chặng đường dài gần 200 cây số từ Los Angeles đến Joshua Tree, California. Gọi là đến nhưng thực ra phải gọi là về quê mới đúng vì Joshua Tree là nơi anh sinh ra và lớn lên.


Vùng này xung quanh toàn là sỏi đá và sa mạc khô cằn nên từ bé Josh đã phải làm việc chân tay giúp đỡ gia đình. Ở cái khu khỉ ho cò gáy đó, con người ta dĩ nhiên phải tìm niềm vui vào buổi tối sau những giờ làm việc nặng nhọc rồi. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì rồi.


Đúng vậy. Thứ giải trí mà mọi người cùng tụ tập chỉ là những sân khấu với hệ thống điện được chạy bằng khí gas và xem các ban nhạc biểu diễn. Để party thôi chứ biết làm gì nữa.


Sống trong vùng đất đai khô cằn đấy cũng làm con người ta khó tính hơn. Họ không thích nghe nhạc đánh cover, vì họ cũng thực ra chẳng quan tâm lắm đài phát nhạc gì (các kênh radio ở vùng sa mạc toàn phát nhạc chán thì phải). Cái khiến họ quan tâm là những bài hát mới mà các band tự sáng tác tự chơi. Và nó phải gây kích thích cho mọi người bên dưới.


Lúc đó Josh còn đang bận rộn với band Kyuss của anh. Cũng khá thành công đấy, vì sau nay Kyuss luôn được nhắc đến như là band tiên phong của thể loại desert Rock phát triển từ vùng Palm Desert, California. Đến nỗi Dave Grohl lúc đó còn phải kết nổ đom đóm khi nghe Kyuss của Josh chơi nhạc và ngay lập tức mua mấy đĩa đi khoe với anh em nhà Metallica. Cũng nhờ đấy Dave đánh bạn với Josh. Nhưng chưa phải chơi cùng trong band.


Rồi chính âm nhạc của vùng đất sa mạc khô cằn đó đã tạo nên âm nhạc của Queens Of The Stone Age sau này. Đừng quên chính Joshua Tree là vùng đất sa mạc tạo nên cảm hứng cho album của U2 lấy âm hưởng từ cội nguồn của âm nhạc, blues và country, để hát theo kiểu rất Mỹ, từ những năm 1984. Và bài học quý giá mà Josh học được, là nhạc của nhóm phải đủ mạnh mẽ thô ráp như vùng đất sa mạc để thu hút hội đàn ông và vẫn phải đủ giai điệu “nhớp nháp mồ hôi” để lôi cuốn đám đàn bà. Thế mới thành party cho tất cả mọi người được (chứ không có lẽ anh đã đặt tên nhóm là Kings Of The Stone Age rồi).


***

Josh sực trở lại với thực tại trên chiếc xe trong đoàn dài nối đuôi nhau ở Los Angeles để đi ra đường cao tốc. 200 km không là gì. Nhưng đám xe cộ ùn tắc mở đầu cho cuộc hành trình sa mạc nóng đến rợn người mới thấy ghê. Vậy mà đó cũng chưa phải vấn đề lớn nhất: xe Josh chưa có đủ tiền lắp dàn đĩa. Cái anh có để giải trí duy nhất là kênh radio. Đây mới gọi là cực hình này. 


Cái trò không tự lựa chọn được nhạc ưa thích để nghe, thay vào đó các DJ trên đài chỉ lải nhải giới thiệu nào thì nhạc Tây Ban Nha của mấy kênh chỉ nói tiếng Spanish, rồi lát lại đổi loẹt xoẹt sang kênh nhạc pop. Lúc đó thì lại toàn mấy hội boyband girlband. Tôi nói rồi mà, ở xứ sa mạc radio toàn mở nhạc gì đâu.


Thế nên những chuyến hành trình nhiều gian nan căng thẳng đó đã mãi ăn vào tiềm thức, và khiến Josh luôn ám ảnh để tạo ra một concept album về chính hành trình này.


Songs For The Deaf vì thế ra đời với mục đích mang lại thứ âm nhạc cho những người như anh, những kẻ "điếc" vì không bận tâm cái gì đang lải nhải trên đài, nhưng thèm muốn được nghe âm nhạc đích thực trên cuộc hành trình đó. 


Dồn dập, ồn ào, gào thét giận dữ, nhưng lại có lúc lắng xuống chút và vẫn luôn đầy giai điệu. Trải nghiệm của Songs For The Deaf cho người nghe những cảm xúc đôi lúc tù túng, căng thẳng nhưng sau đó lại được giải toả thoả mãn màng nhĩ của các loại âm thanh: tiếng đàn guitar riff rè đục mạnh mẽ của Josh Homme, tiếng bass cực đặc của Nick Oliveri và tiếng trống không lẫn vào đâu được của ông bạn được Josh mời vào chơi với tư cách thành viên trống "tạm thời" lúc đó, Dave Grohl.


Josh là kẻ cầu toàn, nên anh muốn chơi âm nhạc phải theo kiểu riêng của QOSTA. Đó là âm thanh đặc trưng từ kiểu chơi dải hợp âm mà chỉ có của Josh. Trong dải này, có một số nốt được biến tấu thăng (#) và giáng (b) trong khi phần rythm vẫn được chơi ở hợp âm thông thường, khiến cho có những quãng thứ và quãng nửa cung, tạo âm thanh hơi “ái” đi kể cả đó là hợp âm trưởng. Thì đó, Josh muốn nhạc anh lôi cuốn cả phụ nữ và tên ban nhạc cũng "tỏ ra" nữ tính.


Nhưng cùng lúc đó, anh giữ lại nét bạo lực đàn ông ở các câu riff và nhấn mạnh vào nhịp điệu dồn dập. Đến mức Dave Grohl phải thốt lên là Josh dồn ép Dave đánh trống theo định hướng của Josh đến phát điên. Bạn tưởng tượng một đứa bạn kém Toán hơn mình đi chỉ cách làm bài cho bạn thì hỏi có tức không? Dave tức thật nhưng rồi cũng cắn răng chịu đựng.


Kết quả là album ra lò hoàn hảo định nghĩa đầy đủ nhất âm thanh stoner rock hay desert rock của QOTSA mà đến cả Dave phải sau này cũng phải gật gù công nhận. Cái Josh muốn là mọi người chơi tốt nhất nhưng không được phô trương lấn át và cần đem lại âm thanh hoà hợp nhất.


Chưa hết, đĩa này Josh lôi cả ông bạn thân Nick OliveriMark Lanegan (hát chính nhóm Screaming Trees) vào hát chính mấy bài xen kẽ, ví dụ như "A Song For The Dead" hay "Six Shooter". Thế nhưng phô diễn nhất về sự hoà hợp phải là bài "No One Knows". Với câu riff guitar quá catchy của Josh, câu bass mạnh mẽ của Nick và tiếng trống uy lực của Dave (anh thu âm phần cymbals riêng để dồn sức vào đánh tomb trong lúc thu track) và sau đó là những câu dồn trống hút hồn ở đoạn điệp khúc xen kẽ với câu lick sexy của Josh lúc này, và gần chớm kết thúc bài là solo ngắn bass của Nick. Quá chuẩn!


Chặng 2 - Hành trình tái sinh desert Rock


Josh nằm dài trên giường bệnh. Sau khoảng thời gian đi lưu diễn và lịch làm việc dầy đặc, chưa kể đến lạm dụng chất kích thích, hệ miễn dịch của anh yếu hẳn. Anh bị nhiễm loại  khuẩn tụ cầu vàng (MRSA) hiếm thấy. Anh chỉ biết mấy người vừa chết trong bệnh viện vì căn bệnh giống anh.


Các bác sĩ tìm cách bơm thêm oxy vào máu nhằm khởi tạo lại hệ miễn dịch cho Josh. Thế quái nào mà chính cái ống đóng vai trò hỗ trợ thở cho anh lại tắc vào cổ họng anh khiến anh nghẹt thở. Tim anh ngừng đập! Đám bác sĩ phải vội lấy máy khử rung tim (dfibrillator) để cứu sống anh. Cứ tưởng anh sẽ suýt chết vì con tụ cầu khuẩn vàng, hoá ra anh lại suýt ngỏm vì cái ống thở.


Josh không biết gì đã xảy ra. Anh không nhìn thấy con đường hầm hay ánh sáng nào cả. Anh chỉ biết anh tỉnh dậy và thấy mất đi thứ gì đó. Bị cách ly suốt mấy tháng, Josh bị trầm cảm nặng. Anh thậm chí còn không nghe được trong thời gian đầu. 


Thế là hết. Sự nghiệp và Queens Of The Stone Age. Mà đâu chỉ có thế. Anh suýt đánh mất cả tình bạn với Nick Oliveri - ông bạn thân đánh bass trong band - vì anh thẳng tay đuổi Nick sau khi tay này có hành động bạo lực với cô bạn gái. Sau vụ đó mà nhiều fan bị chia rẽ khi có những luồng ý kiến về phản ứng quá đà của Josh. Không chỉ mất đi Queens, anh cũng mất cơ hội chơi cùng Eagles Of Death MetalThem Crooked Vultures, supergroup mà Josh lập cùng Dave Grohl chơi trống và cụ già chơi được thập bát loại nhạc cụ kỳ cựu John Paul Jones của Led Zeppelin chơi bass/keyboard.


Nhưng Josh cũng không quá màng tới nữa. Mọi thứ đều trống trải: không cảm xúc, không hy vọng, không cân bằng.


Nhưng có lúc nào đó, Josh đã kịp nối lại tình bạn với Nick Oliveri. Josh giúp Arctic Monkeys sản xuất đĩa Humbug. Và quan trọng hơn cả, anh vẫn còn gia đình, người vợ và hai đứa con. Josh dần lấy lại nghị lực khi còn nằm trên giường bệnh. Dù sao cũng là dân sinh ra ở vùng sa mạc khô cằn, đâu dễ gì quật ngã được anh thế.


Rồi thì Josh cũng trở lại với Queens, sau khi được anh em động viên và giúp tìm lại được cảm hứng. Nhưng giống như được tái sinh, Josh bỗng có những thay đổi trong suy nghĩ, và nó thể hiện ngay trong sự khác biệt trong âm nhạc: sự điềm đạm, đôi lúc chậm rãi và sâu lắng hơn trước.


Tựa đề album mới được chọn là Like Clockwork, ám chỉ mọi thứ diễn ra xuôi chèo mát mái. Xuôi thật, vì không quá khó để Josh trở lại là Josh "cứng đầu", ép mọi người theo ý tưởng nhạc mới của anh cho album này, đồng thời tiễn luôn tay trống Joey Castillo - người đã đánh cho band đến 10 năm nay chỉ vì lệch nhau trong tư tưởng âm nhạc với Like Clockwork(!!!)


Thế là Joey tội nghiệp chỉ kịp đánh vài bài trong đĩa, và Josh lại phải nhờ đến... bạn biết ai chưa? (dồn trống)... Dave Grohl. Nghe quen không ạ? Deja vu đó!


Ngoài Dave, đĩa này Josh hợp tác đủ các nghệ sĩ như Alex Turner của Arctic Monkeys và thậm chí cả Elton John.  Đấy là chưa kể sự góp mặt của Troy Van Leeuwen, tay guitar progressive của A Perfect Circle suốt từ hồi Lullabies to Paralyze (2005).


Elton John thì thực ra gọi cho Josh từ lâu rồi, vì khoái nhạc của Queens sau khi nghe ông tài xế (vốn là bạn cùng phòng cũ của Josh) bật cho nghe trên xe, và Elton đề nghị hợp tác vì “tôi nghĩ các anh đang thiếu một Queen thực sự”. Chưa bao giờ có vinh dự được hợp tác với nghệ sĩ ngôi sao nào cỡ như Elton John, sau màn chào hỏi nồng nhiệt ngắn ngủi, Josh không quên ép Elton hết cỡ trong lúc thu âm, khiến ông cũng căng thẳng không kém gì Dave Grohl lần đầu hợp tác ở Songs For The Deaf. Kết quả là bài "Fairweather Friends", một trong những bản highlight của đĩa.


Những ca khúc như "The Vampyre Of Time And Memory", và "I Appear Missing" trong đĩa này cũng phản ánh ranh giới của sự sống / cái chết và sự cô đơn của Josh. Nhìn chung âm nhạc của Like Clockwork dày và hoàn hảo xuất sắc như Songs For The Deaf. Thế nhưng âm sắc thì gần như trái ngược nhau. Josh rõ ràng là đang phiêu du trên một hành trình khác hẳn thời Songs For The Deaf.


Đó là âm thanh mạnh mẽ ồn ào và uy lực của thời kỳ đầu đối nghịch với âm thanh soulful đầy suy tư hơn, đen tối hơn nhưng tiết tấu lại chậm rãi hơn của Josh khi được sống lại trong cuộc đời. Có lẽ vì thế những album cùng mỗi thời kỳ đó đều mang âm hưởng riêng tượng trưng cho hành trình mà Josh trải qua. Rated R chẳng hạn, mang đậm hình ảnh của cuộc đời đầu và Villains gần đây nhất thì mang âm hưởng cuộc tái sinh.


Nhưng dù hai phong cách này có khác nhau thế nào đi chăng nữa, Josh vẫn luôn là tay rocker tài năng và lỳ lợm với định hướng thứ nhạc rock có thể kích thích sự hung hãn trong bọn đàn ông và đồng thời đánh cắp cả cảm xúc của cánh chị em. Chả thế mà có người ví Josh như Elvis Presley phiên bản mặt tàn nhang. Còn anh em nghệ sĩ thì vẫn cứ như thiêu thân lao đầu vào thu đĩa và biểu diễn cho gã.


Bạn có bao giờ nghĩ liệu có tình cờ không khi rock fan Việt dễ đồng cảm với Desert Rock? Hay bọn tôi là thiểu số?


Hẹn gặp lại.


Kink

489 views
bottom of page