1. Hắn đi cùng một con khỉ trong bộ dạng kỳ khôi, mặc mỗi cái quần yếm và chân đi patin. Con khỉ của hắn ngả chiếc ghế ra phía sau phì phèo điếu thuốc lá trên chiếc xe Chevrolet. Nó mở mui xe để đón những làn gió thổi vào mặt.
Con khỉ bỗng quay sang hỏi hắn “Mày đã bao giờ tới Vegas chưa cu?” - lắc đầu - “Đó là chỗ chúng ta sẽ đến, mày cần thay đổi không khí đấy”, con khỉ cười nham nhở.
Khi hai thằng lái đến Vegas, thứ đập vào mắt chúng toàn là nhà thờ tổ chức đám cưới và những bảng đèn neon sáng rực. Con khỉ phát hiện ra “Bỏ mịa tao bỏ quên ví ở El Segundo rồi” nên nó móc luôn hai ngàn của hắn mà chả thèm hỏi một câu.
Hai thằng mò đến khách sạn Mandalay Bay, ngập ngừng đứng trước thằng cu giữ cửa một lúc. “Nếu con khỉ của ông có đủ tiền thì chúng tôi có cả giường cho khỉ luôn”, thằng giữ cửa nói, nên hai thằng cứ thế đi vào.
Oai thật chứ, vì hắn và con khỉ của mình đều mang súng trong người, và đi lại giữa khách sạn hạng sang ở Vegas chẳng khác gì hai tên du thủ du thực miền Tây trong phim Butch Cassidy And The Sundance Kid. Nói thế chữ, hắn vẫn thầm mong là con khỉ kia không ngu gì chĩa súng vào ai.
2. Hai thằng bước vào thang máy và lên tầng 33. Con khỉ chiếm ngay căn phòng phía trên cùng với tầm nhìn rộng đẹp đến nghẹt thở. Nhưng rồi nó lại đi nằm ngủ ngay cái bồn cầu, ngủ một mạch. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên là nó lần những ngón tay khỉ lông lá của nó qua những trang giấy trên cuốn sổ điện thoại để gọi phục vụ "đặc biệt", và không quên đặt thêm thuốc phiện lên phòng.
Bốn mươi phút sau có tiếng gõ cửa: một con khỉ đầu chó đô con bước vào phòng dẫn theo ba con khỉ khác. “Xin chào, tôi là Sunshine. Còn đây là ba cô em của tôi. Chỉ cần bỏ ít xèng đầy vốc tay tôi đây là mấy em cho các anh lên tận mây xanh”.
Hắn mặc kệ con khỉ và ngồi xem tivi trong lúc lôi giày và súng ra lau. Trong đầu hắn thì lại văng vẳng lời bài Lithium mà Kurt Cobain hát về đi chơi với thằng bạn tưởng tưởng tượng trong đầu. Có tiếng gõ cửa: Sunshine đứng ngay ngoài. “Có chuyện gì?”, hắn hỏi - “Anh ra đây, con khỉ của anh bắt đầu chơi lố rồi”.
3. Hai thằng kiếm được vé đi xem Sheena Easton. Con khỉ đang phê thuốc lắm rồi. Nó trầm ngâm tâm sự ước nguyện cuối đời của nó là được xem cô hát.
Hai đứa bỏ đi ngay trước phần cuối màn. Con khỉ cứ nhấp nha nhấp nhổm, nó quá sướng vì cuối cùng nó cũng được xem Sheena. Lúc hai thằng về đến sòng bạc thì con khỉ hình như cũng ốm luôn.
Ngồi bên bàn casino chơi black jack, chả hiểu sao hắn toàn bị 23 điểm. Đã thế, bên cạnh có thằng Mễ nó cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Hay là con khỉ của hắn? Hắn cũng không chắc nữa. Mịa, thằng Mễ đó làm như chưa thấy con khỉ mặc quần yếm đi patin bao giờ chắc?
Hết chịu nổi, hắn quay sang bảo thằng Mễ “Mày định nhìn đểu bọn tao đến bao giờ? Bọn tao vẫn ngồi đây đấy. Mày khôn hồn thì tránh ra không con khỉ của tao cho mày ăn đạn đấy”.
Thằng Mễ trừng mắt “Tao là Rodriguez. Tao đã truy đuổi bọn mày từ lâu lắm rồi, và bây giờ thì con khỉ của mày sẽ phải chết!”.
Hắn và con khỉ có súng cơ mà, nhưng thực tình bọn hắn không muốn "phơ" thằng Mễ nào cả, dù mấy ngón tay hai thằng đều bắt đầu ngứa ngáy rồi. Bọn nó nên biết một điều rằng khi con khỉ của hắn đã phê thuốc, thì đừng ngu gì mà nhìn đểu nó.
Xem chừng thằng Mễ cũng rắn lắm, chắc sẽ có cuộc đấu súng với thằng Mễ đây. Hắn sẽ chẳng bỏ chạy, chỉ quay qua bảo thằng Mễ một câu cuối “Tao nghĩ mày mà biết điều thì bỏ súng xuống đi”.
***
Trên đây là câu chuyện trong bài hát "Me And My Monkey" của Robbie Williams trong đĩa Escapology. Đây có lẽ là một trong những bài hay nhất trong một trong những album hay nhất của Robbie. Ít bản nhạc pop nào mà lại sử dụng tiếng kèn hay và mềm mại như vậy. Trên nền tông nhạc đượm buồn, Robbie nửa như hát nửa như kể câu chuyện về bản thân và con khỉ của anh.
Từ khi anh rời bỏ nhóm Take That năm 1995, hay nói đúng hơn là bị đuổi khỏi nhóm, sự nghiệp anh nổi lên như diều nhờ tài năng và cả cá tính ngang ngược. Chính sự ngông cuồng tuổi trẻ - gắn mác một gã trai hư, khác hẳn với mấy ông “bạn” trong Take That - mà Robbie có một sức hút hơn nhiều. Nó thể hiện ngay ở giọng hát có chút kênh kiệu đối lập với sự nhẹ nhàng như Gary Balow và mấy ông kia. Đó còn là chất nhạc mạnh mẽ đầy nam tính đối lập hẳn với những bản ballad của Take That. Đó còn là lối biểu diễn cá tính cực kỳ lôi cuốn, làm chủ sân khấu và tương tác với khán giả, đối lập với sự hiền lành của mấy bạn còn lại.
Thế nhưng mặt trái của sự thành công đó sau những lần thất bại khi bị đuổi khỏi nhóm và tìm lại sự nghiệp cho riêng mình, Robbie lao vào cuộc sống buông thả nghiện ngập.
Me And My Monkey chính là câu chuyện như vậy. Khi xem phần biểu diễn của Robbie tại Knebworth, với màn chiếu đằng sau là những hình ảnh đan xen của Robbie và con khỉ, tôi mới dần nhận ra ý nghĩa ẩn dụ của bài hát: “Con khỉ” chính là để phản ảnh phần “con” trong anh. Bài hát thể hiện sự day dứt và tội lỗi của chính Robbie khi anh nhận ra cơn nghiện đã kéo anh xuống, khiến anh làm những điều ngu ngốc và làm anh mất đi những người bạn và người thân xung quanh. Mỗi khi phê thuốc, Robbie như biến thành “con khỉ”, tiêu tiền như đốt, đắm mình trong lối sống sa đoạ, và những trò lố trong bài hát chả khác nào "trò khỉ". Mãi đến khi “con khỉ” được tận mắt xem thần tượng của nó, Sheena Easton, biểu diễn, nó mới dường như có cảm nhận lại được về cái đẹp. Đâu đó trong đầu óc vẫn còn phê thuốc, Robbie mới dần nhớ lại rằng anh vẫn còn phần "người" mà lâu nay anh để cho phần “con” lấn áp. Kết thúc bài, Robbie còn tự hỏi "How did I get mixed up with this fucking monkey anyhow".
Bài hát này vì vậy như là sự đấu tranh tư tưởng giữa phần “người” và phần “con” giành giật lẫn nhau mỗi khi cơn nghiện ập đến. Có những lúc hai tính cách tách nhau ra thành hai thằng riêng biệt, nhưng có những lúc, như ở đoạn thứ hai, Robbie và "con khỉ" được mô tả như là một người với cách chơi chữ dùng chữ "he" để tả con khỉ làm trò lố, mà hoàn toàn không có chữ "we" hay "us" nào. Kết thúc bài hát có lẽ chính Robbie đã tự tay “kết liễu” cơn nghiện của chính mình để tìm đến cuộc sống mới.
Không hổ danh cá tính như Robbie, mặc dù vừa ký hợp đồng kỷ lục 80 triệu bảng lúc đó với EMI, ngay trong đĩa đầu Escapology Robbie đã không ngại đưa ngay bài hát kể chuyện tai tiếng của mình. Cùng với rất nhiều tuyệt phẩm khác như "Feel", "Come Undone", hay "Sexed Up", Escapology đạt No 1 của gần chục bảng xếp hạng, chưa kể đứng trong top ten của hầu hết các bảng xếp hạng châu Âu. Robbie sau đó còn hát 3 đêm liên tiếp ở Knebworth, với mỗi đêm có 125,000 khán giả, biến đây thành sự kiện âm nhạc đông kỷ lục ở UK.
Mặc dù vậy, chả hiểu sao đĩa này lại không có được thành công tương tự ở Mỹ, dù cho Robbie và con khỉ của anh hát về một chuyến đi vác súng đến Vegas như phim viễn Tây (hình ảnh tay Mễ cũng là cách trào phúng của Robbie vì phim Viễn Tây kiểu gì cũng phải có nhân vật bí ẩn này).
***
Ngoài lề tí, rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra 15 năm sau liên đới tới bài Me And My Monkey này, khi nó có những sự trùng hợp đáng sợ với vụ sả súng thuộc loại thảm khốc trong lịch sử ở Mỹ. Đầu tháng 10 năm 2017 tại buổi đại nhạc hội ở Las Vegas, Stephen Paddock đã sả súng vào đám đông giết chết 59 người và làm hơn 500 người khác bị thương từ căn phòng trên tầng 32 (trong bài hát “We got the elevator, I hit the 33rd floor”) tại khách sạn Mandalay Bay Hotel (trong bài hát “we made tracks to the Mandalay Bay Hotel”). Chưa kể, vụ xả súng còn gây liên tưởng đến những đoạn trong bài hát nói đến “I'm hoping my monkey don't point that gun at anyone", “polished my shoes and my gun”, hay “That's a bad ass monkey boy and he's packing a gun... Put your gun down, boy." Kẻ cuồng loạn Paddock sau đó tự sát trước khi cảnh sát ập vào (trong bài hát “and now your monkey is gonna die”).
Dù cho động cơ của Paddock là gì chăng nữa (không có bằng chứng thể hiện sự liên quan của bài hát với vụ việc này), những câu chuyện kiểu này vẫn phản ánh thực trạng đáng sợ về việc sử dụng súng chỉ có ở Mỹ. Tôi nghĩ sẽ còn rất lâu để nước Mỹ tìm ra giải pháp, tưởng như rất hiển nhiên, cho việc này. Và trong lúc đó, những người đơn giản là đến dự một sự kiện âm nhạc, lại có thêm một mối lo về an ninh họ nơm nớp mang theo.
Tự dưng nó khiến cho câu chuyện chém gió hôm nay của bọn tôi hôm nay, đang có Robbie nhảm nhí và trào phúng, bỗng đọng lại một chút vị đắng trong miệng. Dù rằng, nó cũng giúp chúng tôi nhớ lại điểm sáng từ Robbie, khi anh không ngần ngại đứng lên trước nạn khủng bố, như cách anh hát cho người Manchester ngay sau sự kiện đánh bomb ở show nhạc của Arianne Grande năm 2017.
Lời đáp trả của Robbie W. tới nạn khủng bố
Và biết đâu đấy, với bản tính trào phúng của mình, có lý do tương tự khi anh giơ ngón tay giữa sau khi hát biểu diễn mở màn khai mạc World Cup 2018 ở Nga, trong sự kiện được truyền trực tiếp trên toàn thế giới?
Hẹn gặp lại.
Kroon