Nhắc đến Steve Lukather, có lẽ không ai có thể đếm nổi số album mà tay guitar gạo cội này góp mặt. Thường được biết đến như lead guitar của Toto và một sự nghiệp solo khá đồ sộ, có lẽ ít người để ý Steve Lukather là một trong những nghệ sĩ studio session xuất sắc nhất mọi thời đại, với khả năng chơi guitar phong phú có thể góp mặt trong tất cả các thể loại từ Pop, Rock cho đến R&B.
Sự ghi nhận từ chính các đồng nghiệp nghệ sĩ của anh có lẽ là điều đáng giá nhất, khi tất cả đều đồng loạt gọi Steve Lukather là nghệ sĩ hiệu quả nhất. Không ai biết Steve tập đàn lúc nào, nhưng hầu như lần nào vào thu, anh cũng đều chỉ cần một lần thu (one take) là đạt. Chả vậy mà số lượng album Steve Lukather góp mặt có lẽ lên tới số hàng nghìn, và có lẽ không có nhiều nghệ sĩ chơi cả nhạc pop, blues, progressive, lẫn đứng trên sân khấu G3 cùng Joe Satriani và Steve Vai, những bậc virtuoso trụ cột của thế giới.
Vậy hôm nay ta hãy cùng điểm lại 5 lần đóng vai phụ xuất sắc của Steve Lukather mà mọi người thường bỏ qua nhất.
1. Beat It (cùng Michael Jackson), album Thriller 1982
Không thể không nhắc tới ca khúc này. Steve Lukather chơi toàn bộ phần guitar (trừ phần solo của chúa tể guitar) lẫn phần bass trong "Beat It", còn phần trống được đảm nhiệm bởi người đồng đội mạnh tay Jeff Porcaro (Toto). Ấy thế mà mọi người mãi chỉ nhắc đến Eddie Van Halen và chừng nửa phút solo tặng "miễn phí" cho MJ.
Được cậy nhờ từ chính Quincy Jones, Steve Lukather như được ở trong mơ khi được chơi nhạc cùng ngôi sao lớn nhất thời đó, Michael Jackson, và một thành viên của The Beatles, Paul Mccartney, trong "The Girl Is Mine" ngay trong track thu đầu tiên cho Thriller.
Nhưng tài năng của Steve Lukather và Jeff Porcaro có lẽ thật sự được trân trọng nhất chính là ở "Beat It". "Em phải cứu anh" đúng là lời mà Quincy Jones năn nỉ Steve Lukather - vì "đây là giọng hát và tiếng guitar của cả một thế hệ". Thực tế là Eddie Van Halen chỉ gửi tới một đoạn solo mà lão không muốn uýnh phần rhythm lặp đi lặp lại (tặng free mà). Câu guitar được chơi trên phần hát trần trụi của MJ và đâu đó có tiếng MJ tự đập nhịp bằng miệng thùm thùm. Steve Lukather và Jeff Porcaro đã làm hết phần còn lại và tự canh nhịp cho khớp, và không những đã "cứu" được Quincy Jones, hai anh còn đưa "Beat It" vào lịch sử âm nhạc.
Chưa hết, Steve Lukather còn chơi guitar trong "Human Nature" của đĩa này, một ca khúc được viết bởi một người đồng đội khác trong Toto là Steve Porcaro (keyboard). Đâm ra cũng có lý khi Steve cho rằng ca khúc này giống như nhạc của Toto mà được Michael Jackson hát vậy.
2. Running With The Night (cùng Lionel Ritchie), album Can't Slow Down 1983.
Vẫn lại là một ca khúc nhạc Pop, single trong album ăn khách này của Lionel Ritchie dài đến gần 6 phút, nhưng hóa ra phần của Ritchie xong từ sau phút thứ tư. Gần 2 phút cuối là màn độc diễn của Steve Lukather, điều cực kỳ hiếm gặp trong các ca khúc nhạc Pop.
Cách phân bố đoạn solo hoàn hảo, với những trường đoạn hợp lý đem theo cả những đoạn bồi đắp giai điệu lẫn những câu thả cho tiếng đàn tự bay. Thật khó tin với cách chọn những nốt nhạc bắt tai như vậy, Steve Lukather hoàn toàn phiêu chứ không có chuẩn bị trước.
Đúng vậy, Steve vẫn nghĩ rằng anh mới chỉ đang dạo thử trên cây guitar trước khi thu, và khi sẵn sàng quay sang với Lionel "Chơi thôi anh", Lionel Ritchie chỉ nhún vai bảo "Thu xong rồi chú".
3. Physical (cùng Olivia Newton John), album cùng tên năm 1981
Bài hát được coi là rất "gợi mở" thời đó và đứng 10 tuần ở vị trí số 1. Chưa kể, đây cũng là ca khúc cũng như album được coi như tiên phong cho synth pop. Chính bản thân Steve cũng phì cười khi đọc lời bài này lúc được đề nghị uýnh guitar.
Cái là, chả ai để ý phần guitar được chơi bởi rocker mang tên Steve Lukather.
4. Sweet Lament (instrumental chơi cùng Derek Sherinian), album Black Utopia 2003
Thật không giống chút nào thứ nhạc đại chúng của Toto, hóa ra khi quay sang chơi progressive metal cùng tay cựu keyboard của Dream Theater, Steve Lukather hoàn toàn không có chút lạ lẫm nào. Ngoài việc album Black Utopia này đem đến những màn trình diễn guitar tuyệt vời từ những kẻ cộm cán khác như Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, hay Al Di Meola để đối ẩm cũng tay keyboard nhiều ngón Derek Sherinian, Steve Lukather bỗng chọn cho mình một vai trò khá là nền nã để đối trọng lại với những màn trình diễn búa bổ của mấy tay kia.
"Sweet Lament" xuất hiện rất đúng lúc, như một quãng nghỉ ngọt ngào trong album này, và một lần nữa cho thấy khả năng bồi đắp và đẩy giai điệu tới đoạn cao trào của Steve Lukather. Tuyệt vời.
5. Cause we ended as lover (instrumental chơi cùng Larry Carlton), album live in Osaka 2001
Bản này cover lại của Jeff Beck, và để bổ trợ cho phần guitar ngọt ngào của Larry Carlton, bỗng nhiên Steve Lukather trở nên thật thô ráp với tiếng guitar của mình. Có lẽ phần búng guitar bằng cả bàn tay của mình trước khi lao vào câu chạy ngón với những nốt nhạc được lùa ra như không có gì có thể chứa nổi ở phút thứ 7 đã đem lại cho cá nhân tui những cảm xúc khó tả mà có lẽ chỉ những tay guitar mới có thể làm được (chứ ca sĩ thì còn khuya).
Thôi thì cũng để vinh danh anh trong bài viết ngắn ngủi này và cho thêm phần gay cấn, sau đây là một vài cái tên nghệ sĩ danh tiếng mà Steve Lukather đã từng uýnh guitar trong album phòng thu cùng:
Pop: Barbra Streisand, Leo Sayer, Elton John, Richard Marx, Cher, Kenny Rogers, Michael Bolton
Blues: Eric Clapton, George Benson
Jazz: Randy Newman,
R&B: Quincy Jones, Miles Davis
Dance: Donna Summer, Earth Wind and Fire
Rock: Alice Cooper, Desmond Child, Don Felder, Ringo Starr, Peter Frampton
Hẹn gặp lại.
Kai